Gieo hạt
Diễm vừa ra khỏi cổng trường thì bị một người khều vai, cô lập tức quay sang thì không thấy người nào, liền biết ai đang trêu chọc cô.
Diễm không để ý định cất bước. Bỗng dưng có một cái gì đó chắn trước mặt cô.
Là một chậu hoa.
Minh đứng đối diện Diễm, tay bưng một chậu hoa trong đó trồng một gốc hoa màu đỏ tươi rất đẹp.
Anh thấy cô nhìn chằm chằm vào chậu hoa liền dứt khoát đưa nó cho cô "Hồng nhung "chính hãng" đấy, em vừa ý chưa?"
Diễm nhanh chóng nhận lấy, giống hồng nhung này cô đã khao khát lâu nay, còn định cuối tuần này vào vườn tìm thử ai ngờ đầu tuần đã vào tay.
Lòng nghĩ thế nhưng cô vẫn nói "Ai bảo anh em thích hồng nhung, em đây thích hồng Văn Khôi hơn cơ."
Minh cười, đưa tay lấy chiếc lá trên tóc cô "Anh dĩ nhiên biết em thích Văn Khôi nhất rồi mà chẳng phải em đang tìm gốc nhung này sao. Nhưng nếu em không thích thật thì anh cũng không còn cách nào, đành đem Nhung tiểu thư này về thôi."
Minh làm bộ lấy lại, Diễm liền lùi hai bước "Vật đã trao tay, không thể lấy lại."
Minh biết cô nàng này chỉ cứng miệng, không bao giờ thừa nhận mình thích thứ gì. Anh lấy cái cặp đen cô đeo một bên vai xuống, bỏ vào rổ xe "Đi nào, anh chở em về."
Diễm vén tà áo dài, ngồi lên yên xe "Trưa nay anh không có tiết sao?"
Minh trả lời "Có chứ, nhưng mà anh phải nhanh chóng đưa Diễm về, sợ em la cà ngoài đường bị người ta nhìn mất."
Diễm biết anh trêu chọc mình liền hứ một tiếng "Cũng đâu phải của anh đâu mà sợ mất."
Đến đoạn dốc, xe lao băng băng xuống, đầu cô bất ngờ đập vào lưng anh, đau điếng. Diễm biết anh cố tình, tức giận đấm anh hai cái.
Minh thấy cô như vậy liền cười ha ha "Trước sau gì cũng phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top