-Mưa-°Ngày ta gặp nhau°(Chap I)
"Reng"!" Reng"!- Tiếng chuông ra về đã ngưỡng,reo lên trong khi một cô gái trẻ đang gối đầu trên bàn say giấc nồng trong tiết tự học làm cô giật mình tỉnh giấc, mắt còn leo nheo thì chợt nhận ra mặt trời đã ra sau núi, ánh mặt trời vàng nhạt rọi xuyên vào lớp học nơi chỉ còn mình cô chiêm ngưỡng. Ánh vàng soi thẩng vào chiếc phù hiệu đeo trên ngực- Do JinHa.
JinHa thầm cười thật hiền, ngắm nhìn ánh sáng rọi vào tay mình mà thầm nói trong lòng:" Mặt trời à! Ông có thấy tên tôi rất đẹp không? Là mẹ đặt cho tôi đấy! " "JinHa ah~ Con gái của mẹ", cô nhớ lại giọng nói của bà mà khoé mắt cứ cay cay, nỗi đau trong lòng lại dậy sóng. Nỗi nhớ mẹ làm tim cô đau nhói không nguôi.
Mẹ của JinHa- Park MinHa từ khi mang thai JinHa đã mang trong mình căn bệnh Ung thư Gan ngiệt ngã, bác sĩ đã khuyên ngăn dù cố sinh đứa bé thì một trong đều sẽ có người phải ra đi, nhưng bà vẫn kiên định một lời:
- " Hãy cho tôi nhìn thấy hình hài bé bỏng của nó, dù là một lần duy nhất, dù là tôi sẽ ra đi....nhưng xin bác sĩ, xin cho con tôi được sống".
Trước ngày sinh, cô bỗng gặp phải một tai nạn giao thông, từng bước chân còn đang nặng nề lê bước trên nền đất đầy tuyết thì bỗng một chiếc xe môtô cở lớn với tay lái xe say xỉn đâm thẳng vào cô, đâm trúng rồi mới nhận ra thực tại, hắn sợ hãi bỏ đi, để lại người phụ nữ nằm co ro thở gắp trong nền tuyết ngập máu đỏ. Tuyết cứ rơi, máu cứ loang, đôi mắt MinHa gường như muốn khép lại thì cô chợt nhớ về đứa trẻ trong bụng mình đã được bảy tháng, cô không thể cứ chết đi như thế, cô phải sinh ra nó thật êm đềm hạnh phúc thì mới có thể ra đi. Trong phút chóc cô nhớ ra lời dặn của bà cụ bán rau mà cô yêu quý: "Khi cháu gặp phải chuyện gì bất chấp, hãy thật sốt sắng cầu xin sự giúp đỡ, có thể sẽ có kì tích xảy ra với cháu, nhớ nhe chưa?" Cô đã thật sự làm thế, dù không còn hơi để thở nhưng cô vẫn cố thốt lên rằng:
- Làm ơn hãy cứu tôi với!
- Có ai không? Ai cũng được làm ơn cứu tôi với!
- Làm....Là...Làm ơn, nếu có một vị thần thì làm ơn cứu...với!
-Tôi không thể chết như thế.... Khụ...Làm ơn cứu...
Tựa như không, một anh chàng bước ra từ ngọn lữa xanh đứng trước mặt cô. MinHa thều thào nói:
-Cậu là ai thế?
Chàng trai đáp:
-Một ai đó mà thôi cô à!
MinHa khẩn khiết lời cuối cùng:
-Làm ơn cứu với, làm ơn cứu lấy c..o..n b..é.....
Cô tắt thở. Tưởng như niềm khát khao làm mẹ đã hoàn toàn vụt tắt thì kì tích thật sự đã đến với cô. Chàng trai lúc ấy trong tình trạng xay khướt không thể khống chế sức mạnh của mình, mềm lòng mà cứu lấy cô, lôi cô lên từ trong cái chết.
MinHa đột nhiên thở trở lại bình thường, còn chàng trai thì biến mất như khói may.
Những cành hao đào bỗng nở giữa tuyết đầu mùa lạnh giá, 'máu-tuyết và hoa', thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà đầy bi thương.
Nữa đêm hôm ấy,một tiếng khóc ngắt quãng của em bé phát ra từ phòng bệnh phụ sản, bé gái với cái tên Do JinHa ra đời bình an vô sự. Đứa trẻ được gọi là Cô dâu của Sứ giả Thiên đường đã được sinh ra.
-Hết-
Chat I này là bài viết đầu của tôi, còn nhiều sai sót mong đc góp ý giúp đỡ. Chat II sẽ sớm ra🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top