(Chap 2)
JinHa, bản thân sau khi đã ngưng rơi nước mắt thì nụ cười tươi như hoa lại nở trên môi, vì mẹ cô luôn dạy rằng DÙ CHO CÓ ĐAU BUỒN THẾ NÀO THÌ SAU ĐÓ CŨNG SẼ TẠM QUÊN ĐI, CŨNG SẼ CƯỜI LÊN THÌ TẠI SAO TA LẠI KHÔNG CƯỜI TƯƠI SỚM HƠN, LẠC QUAN HƠN ĐỂ ĐÓN SỰ MAY MẮN ĐẾN VỚI TA? MẸ MONG CON SẼ CƯỜI THẬT NHIỀU, MAY MẮN SẼ LUÔN Ở BÊN CON.
Mẹ chính là động lực để cô tiếp tục sống và học tập thật giỏi, và đúng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày giỗ của mẹ cô. Khoá cửa lớp, rảo bước qua các lớp học trống vắng, lòng JinHa như mây mềm vô tư bay giữa trời xanh ngát, 19 tuổi xuân xanh thì đã trải qua 10 năm không còn mẹ, trong thanh tâm cô bé 19 tuổi là những mảng màu rực rỡ mà sâu sắc, khoảng khắc mất đi mẹ JinHa không phải không khóc nhưng khóc để rồi sau đó điềm tĩnh chấp nhận sự thật.
Trên đường đi đến viếng mộ mẹ, cô ghé qua tiệm hoa tươi mang tên Cherry Bloom, thứ đập ngay vào mắt là bó hoa Kiều Mạch- loài hoa mẹ cô yêu thích nhất, cô mua ngay hai bó, một bó viếng mẹ, một bó đem về nhà trang trí.
Đến trước mộ mẹ mình, lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, Jinha cố gắng không khóc vì biết mẹ không thích và không muốn mình làm thế. Quỳ xuống trước mộ, Jinha nhẹ nhàng thay hoa cô chưng viếng tuần trước bằng hoa Kiều Mạch vừa mua về, không quên mang theo chai rược Soju rót ra ly rồi rắc trên bia mộ cũ kĩ đầy nâng niu triều mến.
Xong xuôi, Jinha quỳ gối trước bia mộ ghi hàng chữ PARK MIN HA, thoải mái tâm sự cùng mẹ rằng:
-Mẹ à! Mẹ trên thiên đàng có khỏe không? Con ở đây khỏe mạnh lắm, một ngày con ăn 5 bát cơm đấy ạ, khỏe thì mới làm mẹ vui, mới càng nổ lực sống hơn đc chứ!
- Con gần ôn thi đại học rồi mẹ ạ, mà Trường đại học luật Seoul lấy điểm cao lắm, con lo lắng không biết mình có thể đỗ hay không nữa. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình, con sẽ vì mẹ mà nỗ lực sống nên mẹ hãy luôn kề bên con nhé. Giờ con phải đi rồi, tuần sau con lại đến. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Trải lòng cùng mẹ, Jinha cảm thấy thật nhẹ nhỏm, cô đứng lên và nghiêng mình cuối chào mẹ lần cuối rồi cất bước rời khỏi nghĩa trang. Trên tay không quên cầm theo bó hoa và chai Soju vào giỏ mang về cùng.
Trời đã sập tối, cô tất tả chạy về nhà, đôi chân không ngừng chuyển động nhưng môi vẫn cười rất tươi, trời thì buồn bả trút mưa, làm cho hai bờ vai bé nhỏ ướt đẫm , mái tóc dinh dính nước mưa khắp cả quãng đường dài.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã bị một cục bông tròn tròn màu trắng ú nu bay thẳng vào người.
-Gâu...Gâu...
- Nun* ah~~~ Nhột quá đi, em mừng khi chị về đến thế à?
(Trong tiếng Hàn," Nun" nghĩa là "tuyết", JinHa đặt tên chú chó là tuyết vì thật sự lông nó trắng tinh và thân hình tròn trịa như viên tuyết vậy.)
Nun mừng rở khi được ở trong lòng cô chủ,chú ta vẫy đuôi lia lịa rồi còn liếm khắp mặt JinHa nữa. Chú chó vừa đc 5 tuổi lúc mới đây, Nun đã ở bên JinHa từ khi cô học năm đầu phổ thông, cũng là người bạn duy nhất của cô ấy.
-Nun à! Chị cũng rất nhớ em, xin lỗi vì đã về trể nhé bé cưng của chị! Nào, giờ chị cho em ăn nhé, sáng giờ chắc đói lắm òi nè.
Vừa nói cô vừa lấy hột thức ăn cho chó đổ vào khay nhỏ đưa cho Nun ăn, vừa vuốt ve em nó nhẹ nhàng, âu yếm. JinHa thật sự rất thương Nun đó mà~~
Tấm rữa, ăn uống xong, Jinha đem bó hoa Kiều Mạch cắm vào lọ hoa nhỏ trong suốt, để một góc trên bàn học rồi ngồi vừa học vừa ngắm nhìn đóa hoa, Jinha thầm nghĩ:
-Sao càng nhìn càng thấy nó mộc mạc mà đáng yêu thế? Thảo nào mẹ thích chúng. Mà ý nghĩa của Hoa Kiều Mạch là gì nhỉ?
Thôi không quan tâm tới, Jinha bê cái cặp nặng trĩu ra để lấy tập làm bài, ngoài ra còn có thói quen nghe đài radio trong lúc học nữa. Cắm headphone vào, lật trang sách ra, mọi thứ cứ nhịp nhàng như thế cho đến khi giọng người phát thanh vang lên:
" Bây giờ là 7h58' tối và tôi là Yook SungHoon, người sẽ đồng hành cùng các thính giả đang nghe phát thanh trong khung giờ này, xin cảm ơn."
JinHa lắc đầu có vẻ thắc mắc:
-Xư~~~~~Giọng nghe lạ ghê, tuy là nam nhưng giọng rất ấm áp ngọt ngào, nhưng sao lâu nay mình nghe hoài mà không thấy anh ta nhỉ? Chắc là người mới, Umm để xem hôm nay có gì nào?
-"Đầu tiên là phần dự báo thời tiết. Khắp Seoul ngày hôm nay thật là một ngày kì lạ phải không ạ? Bầu không khí ban ngày chan hòa ấm áp nhưng trở chiều thì mây đen khéo đến, kèm theo mưa giông nữa, chắc ngày hôm nay mọi ng đã rất vất vả rồi.
Về khí hậu ngày mai, ban sáng có nắng mây đan xen, khí hậu ôn hòa ở mức từ 5°C đến 7°C, thích hợp cho các cuộc dã ngoại ngoài trời hay cắm trại và đừng lo lắng nhé, chiều trời sẽ không mưa đâu, và ngày mai là cuối tuần rồi mà, tôi xin chúc thính giả một cuối tuần thật vui vẻ nhé. Tiếp theo là chuyên mục....(mờ đi chứ không phải ngập ngừng nhé)
JinHa đang làn bài tập mà đầu óc cứ nghĩ đến giọng nói của chàng trai ấy, trước đây cô cũng không ít lần nghe phát thanh viên nam nhưng lần này thật lạ,sao cảm giác cứ như đang nói với mỗi một mình mình thôi vậy, giống như an ủi mình, động viên mình vậy, cô thật sự muốn biết cậu trai ấy là ai là làm cô xao xuyến đến thế. (Đây là lần đầu tiên JinHa có cảm giác này đấy, lạ quá đi!)
-"Tiếp theo là Chuyên mục "Giải đáp thắc mắc" nhé.
-"Một bạn tên Kim DoChung có câu hỏi là:
Cho em hỏi ý nghĩ của Hoa Kiều Mạch là gì thế ạ?"
-"Ôi mẹ ơi!" JinHa thốt lên ngạc nhiên, sao tự nhiên trùng hợp thế? Cô cũng đang thắc mắc đây mà sao lại chọn đúng câu hỏi ấy nhỉ? "Để nghe thữ xem nào"- Jinha nghĩ.
SungHoon: -"À, theo tôi đc biết thì Hoa Kiều Mạch vừa có ý nghĩ là 'Người yêu' và vừa là 'Tình cảm thầm kín' nữa đấy ạ. Nếu như có một ngày có ai đó thân thiết vs bạn mà khác giới tặng bạn loài hoa này thì hãy nghĩ ngay rằng có thể người tặng đang có ý vs bạn đấy nhé!".
-"Ah~~~ Thì ra là vậy à?" ,Jinha gật đầu suýt xoa cảm thán. Đó là lý do mà cô luôn cảm thấy loài hoa này vô cùng mộc mạc mà chân tình, đáng yêu, giờ mới biết đó!
-"Hoa Kiều Mạch, nghe cái tên cũng hay nữa, mình yêu nó mất rồi!" Cô bé cười tít mắt.
SungHoon:-"Kể kết thúc chương trình radio tối nay, tôi cùng các bạn sẽ nghe bài hát DNA của nhóm nhạc quốc dân Bangtansoyeondan nhé! Chúc ngủ ngon và tạm biệt~~~. "Mồ dô ni cha cha kê thu ri ni ka"!.( Là SungHoon hát, đc cái mặt đẹp chứ hát kinh lắm hihi)
JinHa bỗng phụt cười, anh chàng này có giọng hát ngang tài Chaien nhỉ? Nhưng vui thật đấy, mong rằng sẽ lại đc nghe anh ấy phát thanh. Jinha thầm nghĩ.
Vừa hết cgương trình phát thanh là Jinha cũng làm xong bài tập. Cô tinh nghịch phóng lên giường nghe cái " Bịch", tay còn ôm cả Nun nữa. (Đáng yêu quá đi)!
-Nun à, lại một ngày nữa trôi qua rồi, nhưng sao hôm nay khác lạ quá, chị cứ cảm giác như là hôm nay là móm quà của riêng mình vậy. May mà kì lạ theo cách tốt đẹp chứ không tồi tệ Nun nhỉ? Ummm chị buồn ngủ quá (ngáp).
Tắt đèn, cô ôm luôn Nun chìm vào giấc ngủ sâu. JinHa đã trải qua một ngày như thế. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top