Mùa hoa hoàng lan
Mùa thi và kì thi vào đại học bao giờ cũng căng thẳng cả, Lương Mễ Mễ cũng vội vàng và căng thẳng cho kì thi chẳng kém. Cô định thi vào đại học luật. Trời ơi! Còn cả một đống thứ để học, biết làm thế nào bây giờ, khó nghĩ quá, đau cả đầu. Mễ Mễ gục mặt xuống bàn than thở: "Trời ơi, chúa ơi, thần linh ơi, tại sao con phải khổ sở thế này!". Đúng lúc ấy Trương Vân Trang bấm chuông cửa nhà cô: "Ding dong". Mễ Mễ lật đật chạy ra mở cửa, chẳng may vấp phải bậc cầu thang, loạng choạng suýt ngã. Cô lẩm bẩm mấy câu, lại than thở tiếp: "Trời ạ, đến cả cái nhà cũng phản mình rồi", xong lại vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở thì ngay lập tức có một thứ gì đó bay vào trong, Vân Trang nhảy chồm vào, ôm chặt lấy Mễ Mễ, gào lên sung sướng:
- Tiểu Mễ Mễ, cục cưng ơi, kì này tao đậu chắc rồi. Chắc chắn đậu vào học viện âm nhạc Thiên Tường rồi. Ha ha ha
Mễ Mễ nhăn nhó khó chịu:
- Mày điên à, tránh xa tao ra, đừng có áp sát tao như thế, mày cứ như keo dính chuột ấy. Hừ, mà làm sao mày biết được là mày sẽ đậu?
Vân Trang hớn hở, cầm tờ giấy trên tay rồi khoe khoang:
- Mày tin được không, tao biết trước đề đấy, không đậu hơi lạ.
- Hả? Gì? Mày đùa chắc? Biết trước đề ư, làm gì có cái lí ấy, đưa tao xem thử.
Mễ Mễ giật tờ giấy trong tay Vân Trang ra săm soi, xem xét, ngó nghiêng phải trái thế nào thấy quả thật đúng là rất giống đề thi, khả năng này là rất cao. Sau đó cô hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Đây là thật sao? mày không đùa đấy chứ, số mày sao sướng thế, nếu đây đúng là đề thật thì quả thực mày quá may đấy, ai giúp mày vậy? Mà mày có chắc chắn đây là đề chính thức không?
Vân Trang làm bộ mặt vô cùng đắc ý:
- Bí mật chưa thể bật mí, là ai thì tao chưa thể tiết lộ, "thiên cơ bất khả lộ " mà. Đề này tao dám chắc 100% luôn.
- Không tiết lộ một chút cho tao được sao! Bạn bè mà thế đấy! Mà kể ra thì mày sướng thật, chả bù cho tao, khổ sở chật vật để vào Minh Trí, mệt ghê người! Giờ cái đầu tao đang muốn nổ tung lên đây này.
- Thế mày có muốn vào Thiên Tường không, tao cũng biết thừa là mày cũng rất thích âm nhạc mà, nay có sẵn đề rồi mà toàn câu tao dám chắc mày trả lời được, đối với mày thì rất dễ mà. Mày mà không qua thì chẳng ai qua cả. Nhé! - Trang hào hứng
Mễ Mễ lắc lắc cái đầu:
- Thôi đi, con xin mẹ, mẹ không thấy con đang ôn khổ ôn sở thế này để vào được luật đấy à mà mẹ còn xui con bỏ, định hại bạn bè hả?
- Ừ, đúng là con ngoan!!
- Tao cho mày "thăng thiên" giờ
- A ha. Đùa thôi, đùa thôi, bớt giận, mà trông mày phờ phạc lắm, đúng là khổ, ai bảo thi vào luật, chẳng lẽ chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn kia à?
Mễ Mễ dở khóc dở cười gật đầu:
- Ừm tao cũng chả hiểu ra làm sao nữa, tao thỉnh thoảng cũng thấy hơi hối hận, nhưng mà tao cứ thích thế, tao không chịu nổi ông già nhà tao mà.
Vân Trang cười mà méo cả tiếng:
- Tao sẽ không bao giờ vì một lí do lãng nhách như vậy mà làm như mày đâu, mày đúng là dũng cảm, thật xứng với danh hiệu "phụ nữ anh hùng " đấy.
- Haizz, mày đừng nói lại nữa, tao còn thấy tao điên nữa là mày!
Trương Vân Trang là bạn vô cùng thân của Mễ Mễ, cực thân, là bạn chí cốt, tri kỉ, đồng chí, đồng hương, đồng ...? Nói chung là rất nhiều "đồng". Cả hai có rất nhiều sở thích chung, trong đó có âm nhạc. Hiện nay Vân Trang đang thi vào đại học âm nhạc hay còn gọi là học viện âm nhạc Thiên Tường, nhưng Mễ Mễ thì lại thi vào đại học luật Minh Trí, mà Vân Trang thì chúa ghét những môn dài dòng và phải học thuộc nhiều vì học nhiều đau đầu, càng học lại càng ngu. Cô nàng này thuộc tuýp người thích cái gì ngắn gọn, nhanh, dễ thuộc và đặc biệt là cô rất "dại trai". Điều đặc sắc hơn nữa là cô còn có hẳn một bộ sưu tập "trai đẹp" cộng với những thông tin chi tiết đến mức không thể cụ thể hơn được nữa từ những trai đẹp ấy. Vậy mà ngược lại hoàn toàn với cô bạn Vân Trang của chúng ta, Mễ Mễ lại vô cùng dị ứng với con trai, mặc dù có anh trai thật đấy nhưng chính vì thế lại càng ghét con trai hơn, thậm chí có thể "động thủ" nếu thấy cần thiết. Lí do thì đơn giản như hàng ngàn câu chuyện khác, lí do rất xa xưa đơn giản chỉ là vì hồi nhỏ hay bị bọn con trai bắt nạt nên đâm ra ghét. Thực ra đối với người khác thì đó chỉ là muỗi nhưng Tiểu Mễ nhà ta lại không suy nghĩ theo hướng đó được, thế nên mới thành ra thù hằn. Và vấn đề cốt lõi nhất ở đây chính là ông anh cô ghét cay ghét đắng lại nằm trong danh sách "trai đẹp toàn thư" của cô bạn thân Vân Trang. Mặc dù tính cách nhiều lúc trái ngược nhau như vậy nhưng tình bạn của họ lại rất bền vững, tuy cũng có lúc giận dỗi nhưng hai đứa đều dễ tính nên quên rất nhanh, bỏ qua rất dễ dàng và làm hòa được luôn. Mỗi lần như vậy, tình bạn của họ lại thêm bền vững. Ôi thôi nói miên man quá rồi. Quay lại chủ đề chính, câu chuyện giữa hai người vẫn đang tiếp diễn:
- Tao không thể tin được là mày lại muốn làm luật sư chỉ vì ... chỉ vì ... mày muốn cãi lại bố mày, sao mày bất hiếu thế hả!
Mễ Mễ lập tức phản bác:
- Mày không biết thì thôi chứ ông già nhà tao khó tính, nóng nảy, cục cằn mà vô lý lắm, nếu tao mà không được sinh ra là con gái thì tính ổng không dịu bớt đi đâu. Thế mà vẫn còn vô lý đùng đùng. Có nhiều lúc tao đúng, ổng sai, thế mà khi tao nói thì ổng lại tìm được cách biến cái sai của ổng thành đúng, thế mới tức chứ. Mày bảo xem, ổng có tài không cơ chứ, đến cua cũng phải vái lạy. Mà tao thì mày cũng biết rồi đấy, có dám cãi lại đâu. Tao chưa có làm ra tiền như anh tao, mày có biết anh tao từng nói lý với ổng đúng một lần mà ổng giận suốt một thời gian dài, không thèm quan tâm gì đến chuyện cưới xin của anh trai tao, mày biết không?!!
- Rồi rồi, mày kể tao nghe rồi. Sau đó thì anh mày xin lỗi không biết bao nhiêu lần mới dịu đi được chút ít chứ gì. Nói thật chứ cái gien nhà mày đúng là nóng nảy, cứng đầu như nhau, may mà mẹ mày tính khí hoàn toàn ngược lại với bố mày nên hai người mới sống chung được với nhau đấy. Mày với anh trai cũng được thừa hưởng một phần gien của bác gái nên tính mới đỡ hơn bác trai chứ nếu mày mà cũng y hệt bố mày thì thôi cho tao xin, chả dám đụng vào đâu. Mà thôi không nói về chuyện này nữa, dạo này nhìn mày phờ phạc thế, nghỉ chút đi không thì ngất trước khi thi đấy.
Mễ Mễ thở dài nói:
- Tao sao nghỉ được, mày xem, còn cả đống đây này mà một tuần nữa thôi là thi rồi, tao phải học cho bằng thuộc chỗ này mới thôi, có ai được thảnh thơi sung sướng như mày đâu. Mà mày cũng khỏi phải lo đi, tao không ngất được đâu, tao là Lương Mễ Mễ mà. Ha ha
- "Ha ha" cái con khỉ. Mày biết không, bây giờ nhìn mày trông gần giống cái thằng "blue boy" trong phim "Put in poots" rồi đấy, ghê không tả, nghỉ ngơi rồi ăn cái gì đi chứ, tao mang bánh bao mà mày thích đến đây, ăn đi cho nóng.
- Ôi Tiểu Trang, tao yêu mày nhất, "hun" cái nào "chụt"
- Eo ơi gớm quá, mày tránh xa tao ra, mày đừng có mà lên cơn vào lúc này, tao đỡ không nổi đâu. Mà thôi mày cứ ăn đi nhé, tao phải về đây, tao hứa với mamy là 11h trưa về rồi. Thui, bye nha!
- Ừm, bye bye
Vân Trang đi ra cửa, Mễ Mễ theo sau để tiễn. Trước khi đi, Vân Trang nói:
- Mày an tâm, mày thích âm nhạc như thế, là bạn thân nhất của mày, tao cũng sẽ co trách nhiệm. Sau khi thi được vào trường, tao sẽ đưa mày đi tham quan trường và dẫn mày vào chơi các phòng trong trường. OK
- OK! Ôi tao yêu mày lắm lắm luôn ấy! Nhớ về cẩn thận và thi tốt nhé
- Ừ, mày cũng vậy
Hai đứa tạm biệt nhau, Mễ Mễ vào nhà lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào học còn Vân Trang thì đạp xe về nhà. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình. Một tuần thấm thoát trôi qua, nhanh như chảo chớp, mai là đã đến ngày thi quan trọng. Sau khi làm xong hết các thủ tục và nhận phòng thi hôm nay, Mễ Mễ giờ đang ngồi thở dài ngao ngán rồi lại căng thẳng, bồn chồn, cô nhắn tin cho Vân Trang: " Mày ơi tao thấy run run kiểu gì ấy, chẳng biết có vào được không hay là lại trượt thẳng cẳng đây T-T "
Khoảng một phút sau, một tin nhắn tít tít vang lên: " Đừng có nói năng xui xẻo, mày là ai nào, tao rất tin tưởng ở mày, bình thường mày tự tin lắm cơ mà, sao hôm nay lại ăn nói như không phải là mày thế. Thôi không sao đâu, chắc chắn mày sẽ đỗ, ông trời nhìn thấy quyết tâm của mày sao có thể vứt bỏ được chứ. Mày đã phải học hành vất vả lắm rồi, giờ thì đi nghỉ đi trước khi mày thành cái xác khô, ngủ sớm và nhớ ăn sáng cho đầy đủ trước khi thi nhé, cố gắng lên, tao biết vì một số lí do nào đó mà bố mẹ mày không đi cùng mày như những người khác được nhưng tao tin họ cũng như tao, đều tin tưởng ở mày đấy. Đừng để mọi người thất vọng! ^^ "
" Ừm thanks " cô nhắn lại rồi an tâm leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm thi cô dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ôn luyện lại bài thêm một lần nữa, ăn sáng, mặc quần áo. Trước khi ra khỏi nhà cô nhận được một tin nhắn " Good luck " , cô mỉm cười rồi cũng nhắn lại " You too " rồi ra khỏi nhà với khí thế hừng hực, cao nhất. Mọi người không biết chứ thật ra Mễ Mễ là một người mà bố mẹ kì vọng rất nhiều. Cô muốn mình phải làm được mọi việc một cách tốt nhất, phải đỗ vào ngay nguyện vọng một vì dù sao đó cũng là thứ cô luôn đam mê. Một người như Mễ Mễ quả thực không thể nào mà học nổi toán, lý, hoá. Thà bắt cô học văn, sử, địa còn hơn. Cô tự nhủ thầm " Mình nhất định sẽ làm được, sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho mình ". Cô hùng hổ bước vào phòng thi mang theo tâm trạng cùng với thứ cảm xúc hỗn độn nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại. Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ thi, cô cùng nhiều những thí sinh khác vào chỗ ngồi và nghe điểm danh. Xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu thi. " Không biết Vân Trang thế nào rồi nhỉ! Mà thôi, đầu tiên phải tự biết lo cho mình cái đã. Lo chuyện mình chưa xong mà đã đi lo chuyện người khác thì thật buồn cười "- cô tự nghĩ. Cô cắm cúi vào làm bài thi. Ba tiếng trôi qua rất nhanh, hết thời gian cô nộp bài, lúc đi ra, nhìn cô như đứa chết trôi, lờ đà lờ đờ, thơ thẩn. Chỉ còn hai môn nữa thôi, phải cố gắng lên, cô mệt phờ râu cáo. Những ngày sau đó lại tiếp tục thi và thi, cho đến khi đã chiến đấu toàn diện trên các mặt trận, trông cô chính thức trở thành xác ướp Ai Cập, khô quắt queo, thiếu điều quấn thêm băng trắng rồi đặt vào K6 thôi. Vân Trang vừa nhìn thấy cô thì giật mình kêu lên hốt hoảng:
- Trời đất quỷ thần ơi, mày muốn làm Pharaong à! Tự soi lại gương xem, khiếp thật, tao suýt không nhận ra mày nữa rồi đấy. Mày đến gặp tao thì chí ít cũng phải trang điểm tí chút chứ, sao lại ra gặp tao với bộ dạng này. Kể cũng lạ, người trong quán thấy mày như vậy mà cũng cho mày vào. Mày định doạ ma tao để tao mất ngủ à. Đến xem phim ma mà tao cũng chả thấy kinh dị thế này. Khiếp, rõ là nhát ma doạ khỉ mà.
- Thôi mày đừng nói nữa, tao chả còn hơi sức trang điểm mà tao cũng không thích trang điểm, tao cũng không còn hơi cãi nhau với mày nữa đâu, mệt lắm.
- Được rồi được rồi bà cô, bỏ qua chuyện ấy đi. Thế mày thi thố thế nào rồi, có tốt không?
- Cũng bình thường thôi. Mà đừng nhắc đến thi cử nữa, đầu tao sắp nổ tung ra đến nơi rồi, chắc tao cũng phải giảm được mấy kí mất, mày có biết không hả?
- Khổ lắm, biết rồi. Thôi đổi qua chuyện khác đi.
Sau vài câu chí choé, họ lại tiếp tục nói chuyện bình thường trong quán cafe quen thuộc. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Mễ Mễ về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã mệt mỏi leo lên tầng, uể oai chào bố mẹ rồi nằm phịch xuống giường, ngủ thiếp đi. Giờ đây, cô đã thoải mái hơn nhiều và chỉ còn biết trông đợi vào kết quả trong mấy tuần này thôi. Thời gian lại trôi qua mà không đợi ai cả, cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả. Cô hồi hộp đến mức tới tận trường xem kết quả. Nhìn thật kĩ vào cái bảng điểm vốn đã lâu đời của trường, cô căng thẳng, rất căng thẳng nhìn vào tấm bảng đó, nhìn kĩ đến từng chi tiết xem mình có đỗ không. Hừm hừm. Mai, Mi, Minh, ...? Đâu rồi ấy nhỉ? Chẳng lẽ không có tên cô sao? Mễ Mễ bắt đầu cảm thấy chán nản thì ... "Ô hay, tên bạn này lạ nhỉ, Mễ Mễ à?". O-O? "Tên mình à? Ở đâu vậy nhỉ?". Cô nhìn theo hướng tay chỉ trỏ và ngay lập tức thấy tên mình trên tấm bảng. A! Thế sao nãy giờ cô không nhìn ra nhỉ, đây chẳng phải là tên cô sao. Vui mừng tới độ không thể nào vui hơn được, Mễ Mễ chỉ muốn gào lên ngay lập tức nhưng lại phải nén xuống. Cô cứ tủm tỉm suốt, không thể nhịn được, chỉ hận không thể gào lên cho cả thế giới này biết được. Lập tức phone cho con bạn thân hẹn gặp ở cafe prince quen thuộc. Cô đến quán ngồi đợi trước. Khoảng mấy phút sau cánh cửa quán mở ra, Vân Trang bước vào, niềm vui trên mặt cũng không thể giấu. Mễ Mễ là người lên tiếng đầu tiên.
- Mày ơi, tao đỗ rồi, đỗ thật rồi. Ha ha ha. Giờ tao thấy hạnh phúc lắm mày ơi, tao đỗ rồi, ha ha. Mày có tin nổi không, tao đỗ rồi. Vậy mà lúc đầu tao còn tưởng không đỗ nữa cơ.
- Tao biết mà, tao không nhìn nhầm được đâu, mày có khả năng mà, được, đã đến lúc tao thực hiện trách nhiệm của mình, tao sẽ giữ lời hứa, đưa mày đi tham quan Thiên Tường.
- Vậy tức là mày cũng ...
- Đương nhiên là đỗ rồi, tao mà lại, có hay không có cái đề ấy thì tao vẫn làm tốt, dễ ợt à.
- Ôi ôi Tiểu Trang, tao yêu mày cực kì, càng ngày lại càng yêu, lại đây tao ôm cái nào.
- Mày thôi đi, đừng có quá khích như thế, người ta tưởng mày trốn trại rồi đưa mày về lại trại đấy.
- Ha ha. Không sao không sao. Tiểu Trang lại nỡ lòng nào làm vậy đúng không, bạn Trang là người tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, nói chung là cái gì cũng nhất mà, đương nhiên không nỡ trơ mắt nhìn tớ vào trại rồi.
- Mày ... mày ... mày ... chỉ được cái nói đúng.
Sau đó cả hai cùng lăn ra cười khiến khách khứa trong quán đều phải quay lại nhìn hai con điên đang làm trò diễn xiếc khỉ. Trang nói tiếp:
- Vì tụi mình còn được nghỉ thêm vài tuần nữa trước khi vào học nên tao sẽ thường xuyên dẫn mày đến trường tao để xem các loại nhạc cụ nhé.
- Ôi thật không, tao đã bảo rồi, tao ...
- Biết rồi, mày yêu tao nhất chứ gì, không lằng nhằng gì cả, mai đi luôn nhé.
- OK luôn.
- Tao nói thêm cho mày một bí mật nhé, cái này hơi bị hay đấy.
- Thật à, là gì vậy?
- Trường tao có nhiều anh đẹp trai cực, số 1 luôn, mày mà nhìn cũng phải ngất ngây ý chứ.
- Cái gì? Thôi đi mẹ, đừng đùa nữa, mẹ thấy con có hứng thú gì với "trai" của mẹ không, mẹ thôi dùm con.
- Ừ thì thôi. Thế trường mày thì sao, chắc cũng có nhiều anh đẹp trai lắm nhỉ, khi nào giới thiệu hen.
- A ...a...a..., Trương Vân Trang.
Thế đấy, hầu như lúc nào đây cũng là câu kết chi cuộc nói chuyện nhiều lúc rất "khác người" của họ.
Sáng hôm sau, đúng 7h30, Vân Trang sang rủ Mễ Mễ đi thăm trường, xem phòng học. Vì còn trong kì nghỉ nên trường khá vắng, chỉ có 1 số người có nhiệm vụ mới đến trường để chuẩn bị đón những tân sinh viên mới của học viện âm nhạc. Tiểu Trang dẫn Tiểu Mễ đi thăm rất nhiều phòng và giới thiệu từng phòng một. Tiểu Mễ vô cùng thắc mắc tại sao mới thi có một hai hôm gì đấy mà Tiểu Trang đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, cứ như thể cậu ấy đã ở đây lâu lắm rồi. Khi Trang dẫm Mễ đến phòng dạy âm nhạc thì chính Tiểu Mễ đã ấn tượng về căn phòng này đầu tiên dù cho đã đi rất nhiều phòng khác. Phòng được sơn trắng, có một bức tường làm bằng kính trong suốt, xung quanh có cây cảnh trang nhã và giữa phòng là một cây đàn piano bằng gỗ gụ màu đỏ. Trần nhà khá cao và trên đó có treo 1 chiếc đèn chùm và khi ánh sáng của chiếc đèn rực rỡ to lớn ấy chiếu vào chiếc đàn thì ở giữa khoảng không đó thật giống 1 sân khấu lộng lẫy. Mễ Mễ đưa tay chạm lên chiếc đàn ấy, vuốt nhẹ quanh nó, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp khó diễn tả, cứ như thế cô mân mê với nó. Đúng lúc ấy, Vân Trang lại có việc mà đàn anh trong trường nhờ giúp. Cô nói:
- Mày cứ ở lại đây đợi tao nhé, muốn làm gì thì làm nhưng đừng có phá hoại đấy, tao sẽ quay lại ngay, tao có việc phải đi chút nhưng chỉ ở trong trường thôi. Nhớ đấy, đi lung tung kẻo lạc thì toi, ở đây rộng lắm, mày cũng không ngờ được đâu.
- Ờ, tao biết rồi, mày cứ làm như tao là trẻ lên 3 ấy. Với lại tao cũng rất thích phòng này nên sẽ ở lại đây đợi mày, đừng lo, cứ đi đi, làm việc nhanh lên nhé.
- OK. Tao sẽ quay lại ngay.
Nói rồi Vân Trang vội vã chạy đi. Mễ Mễ lại ngồi, lại nghịch cây đàn dương cầm. Cô mở nắp cây đàn lên rồi đánh thử 1 vài nốt. Cô chỉ nghịch vì cô không biết chơi, cô biết chơi đàn ghi ta mà thôi. Nhưng khi chạm vào cây đàn này, trong cô bỗng dưng nhớ lại 1 bài hát rất đỗi thân quen với mình, là bài hát mà cô yêu thích. Cô ngồi cạnh cây đàn, vừa nghịch, vừa lẩm nhẩm hát bài "Love paradise". Giọng cô cùng tiếng đàn vang vọng, vỡ tan ra trong không gian yên tĩnh. Vì nghĩ rằng ở đây không có ai nên Mễ Mễ mới tự nhiên đến vậy. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng đã có 1 người tình cờ nghe thấy giọng hát ấy, anh ngẩn người, bước vào phòng lúc nào không hay. Trong lúc cô không hề để ý rằng có người, nhập tâm vào bài hát thì 1 giọng nói bỗng cất lên:
- Chào em. Anh có thể biết em là ai không, sao em lại ở đây, em là học viên mới của học viện à? Anh là Vũ Thanh Phong.
Mễ Mễ giật mình quay đầu lại, nghĩ phen này mình chết chắc rồi, liền ngay sau đó đập vào mắt cô là hình ảnh 1 người con trai cao ráo, khuôn mặt đẹp, thánh thiện với nụ cười tỏa nắng ấm áp. Cô ấp úng cúi mặt xuống nói:
- Em xin lỗi. Em là Lương Mễ Mễ, em không phải học viên của trường nhưng bạn em là học viên mới ở đây nên cậu ấy hứa sẽ cho em đi xem trường, em rất xin lỗi vì đã làm phiền, em đi đây ạ.
Mễ Mễ quay người định rời đi thì Thanh Phong bèn cất tiếng để giữ cô lại:
- Đừng đi vội, anh đã nghe em hát, em hát rất tốt và hay, chất giọng em thực sự rất đặc biệt. Anh hiếm khi gặp được người có giọng hay như vậy nhất là khi lại không phải học viên ở đây. Sao em không vào đây học? Em sẽ được rèn luyện tốt hơn và sẽ có thể trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp đấy.
Mễ Mễ ngượng chín cả mặt, lòng thầm gào thét "anh nói nhầm người rồi" nhưng vẫn nói:
- Em xin cảm ơn lời khen đó nhưng anh không cần nói quá lên như vậy đâu, em tự biết bản thân mình mà, em thích hát nhưng chỉ là hát chơi thôi.
- Chỉ là hát chơi thôi ư? Em đùa sao, nếu em mà không hát thì sẽ uổng phí 1 tài năng lớn đấy. Thứ lỗi cho anh nhưng em có thể hát lại bài đó 1 lần nữa không, anh sẽ đệm dương cầm, mà em có biết chơi không?
- Dạ không ạ, em chỉ biết chơi ghi ta thôi. Với lại anh không cần phải làm thế đâu ạ, em thấy ngại lắm, em sợ mình không làm được.
- Không sao, em cứ hát như ban nãy, hãy hát bằng cả tâm hồn mình thì chắc chắn sẽ được, anh tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình.
Thế rồi Thanh Phong bắt đầu đàn, tiếng đàn réo rắt, du dương, trầm bổng rất hay khiến Mễ Mễ cũng phải đung đưa theo điệu nhạc. Nhạc dạo kết thúc, rất tự nhiên, cô bắt đầu cất tiếng hát. Đúng như Thanh Phong nói, giọng hát của cô quả thực rất đặc biệt, cao vút, trong veo và rất cuốn hút, cảm tưởng như tất thảy sự vật đều dừng lại nghe cô hát vậy. Không gian êm ả, nắng ban mai chiếu vào những ô cửa kính bằng thủy tinh trong suốt lấp loáng, xuyên qua đó, dừng lại trên từng phím đàn dưới ngón tay Thanh Phong, rồi di chuyển đến nơi có giọng hát của Mễ Mễ. Anh say mê đàn còn cô cứ say sưa hát, 1 sự kết hợp tuyệt vời giữa tiếng đàn của anh và giọng hát của cô, bản nhạc ngân cao vút. Nhưng như người ta nói, giây phút bình yên cũng chẳng được lâu. Từ đằng xa, Dương Thiên Minh cùng Trương Vũ Lâm đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm của Thanh Phong. Thiên Minh lẩm bẩm:
- Cậu ta đang làm cái quái gì thế. Chẳng phải chúng ta đang rất bận và cần cậu ta giúp sao.
Vũ Lâm tiếp lời:
- Thôi nào thôi nào Thiên Minh, bình tĩnh, chẳng qua cậu ấy chỉ nổi máu chơi nhạc thôi mà, có gì to tát đâu. Gọi cậu ta là được rồi, đừng nóng nảy, lạnh lùng như thế chứ, Tiểu Minh.
- Đừng có gọi tớ bằng cái tên Tiểu Minh, tớ không thích, hơn nữa xin cậu cũng bớt nhí nhảnh đi, cứ như vậy bảo sao có khối đứa con gái hiểu nhầm cậu thích họ rồi lại gào khóc khi không phải thế.
Vũ Lâm lại tiếp tục, giọng nói có chút cợt nhả:
- Ôi ôi, tớ làm sao mà bằng Minh đại thiếu gia, chẳng phải cậu làm cho đám con gái hi vọng lắm thất vọng nhiều đó sao?
- Cậu có thể thôi bỡn cợt chút đi không. Ít nhất tớ không gây hiểu lầm, hơn nữa tớ cũng không có dư thời gian đi thích đám con gái ấy. Phụ nữ là thứ khó hiểu nhất trên đời, cái này chắc cậu cũng biết.
- Đại công tử có vẻ hiểu biết về phụ nữ ghê nhỉ. Phải chăng là đã có việc gì xảy ra?
Thiên Minh quay sang nhìn Vũ Lâm, hừ lạnh 1 tiếng rồi nói:
- Cậu không bao giờ biết điểm dừng nhỉ.
Đang nói chuyện thì họ bỗng dừng lại trước cửa phòng âm nhạc, chứng kiến 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Vũ Thanh Phong không chỉ đánh đàn 1 mình mà bên cạnh còn có 1 cô gái đang hát, chất giọng vô cùng đặc biệt khiến ai nghe cũng phải xúc động. Trên người cô như tỏa ra 1 thứ ánh sáng lạ kì mà trước đây 2 người từng thấy ở ai bao giờ. Cả 2 lặng đi 1 lúc lâu. Ở học viện âm nhạc này cũng chưa từng thấy có ai làm họ phải dừng lại, lặng im để lắng nghe như vậy. Giọng hát ấy dường như đi vào tâm hồn 2 chàng trai ấy. Như 1 phản xạ tự nhiên, họ nhắm mắt thưởng thức điệu nhạc và giọng hát. Tiếng đàn hát vang vọng, đọng lại trong mỗi người. Mãi cho đến khi bài hát kết thúc, họ vẫn chưa khỏi xúc động. Vũ Lâm là người cất tiếng đầu tiên:
- Giọng được lắm, cô bé này là ai vậy, có quan hệ gì với Thanh Phong không nhỉ, biết đâu đây là học viên mới của trường. Nếu đúng là vậy thật thì tớ sẽ xin làm thầy chỉ dạy cho cô ấy luôn. Cậu biết không, vừa rồi tớ còn như thấy cô ấy tỏa sáng đấy.
Thiên Minh tỉnh lại từ trong giọng hát, bỗng nhiên cáu bẳn nói:
- Cậu có thể thôi đi được không. Cho dù là học viên mới đi chăng nữa thì đến đây làm gì, không có công việc cho người mới đâu. Cô ta chắc chỉ đến xem trường ta thôi, còn tại sao lại ở cùng Thanh Phong thì tớ không biết. Nhưng nếu tớ không nhầm thì tớ chưa bao giờ thấy cô gái này cả, nếu là người quen thì chỉ có em gái cậu thôi, người ngoài không được phép vào trường mà.
- Ừ nhỉ, vậy thì đây là ai? Tại sao lại ở đây, hình như quen biết Thanh Phong?
Thái độ của Thiên Minh sau khi nghe Vũ Lâm nói rất lạ, tự dưng phát khùng:
- Tớ không cần biết, tớ sẽ vào hỏi cho ra lẽ.
- Đợi đã Tiểu Minh, đừng nóng vội thế.
Nhưng cố gắng của Vũ Lâm giữ Thiên Minh lại không kịp, Minh đã xông vào khiến Lâm chỉ còn biết đi theo sau. Con người này bình thường rất bình tĩnh nhưng sao bây giờ lại có vẻ không giống thường ngày 1 chút nào. Vừa vào đến nơi, Minh đã lớn tiếng:
- Thanh Phong, cậu đang làm gì vậy, có biết mọi người đang tìm cậu không, bảo cậu đi lấy đồ mà lâu thế. Còn cô nữa, cô là ai mà sao lại ở trong này vậy?
Thanh Phong lên tiếng:
- Thôi nào Tiểu Minh, không có gì đâu, cô bé ấy chỉ đến đây cùng bạn để xem trường ta như thế nào thôi mà, cậu không cần phải tỏ ra như vậy đâu.
Mễ Mễ thấy tình hình như vậy thì vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít:
- Em xin lỗi, thực sự em không cố ý làm phiền đâu. Xin đừng trách anh Thanh Phong ạ. Em đi ngay đây.
Thiên Minh không hiểu sao khi nghe vậy lại càng cáu hơn, nói giọng mỉa mai:
- "Anh Thanh Phong" à, nghe có vẻ thân mật quá nhỉ. Cô là gì của Tiểu Phong hà, đừng có làm ra vẻ ngây thơ tội nghiệp nhé, tôi không chấp nhận cái kiểu lí do bị lạc hay đại loại thế đâu. Tôi có 1 yêu cầu, cô làm ơn tránh xa Tiểu Phong ra, đừng có đến gần cậu ấy, cậu ấy từng bị tổn thương như vậy là quá đủ rồi.
Vũ Lâm thấy tình hình xấu đi vội chạy ra can ngăn:
- Tiểu Minh, tớ biết cậu lo cho Tiểu Phong nhưng xin cậu đừng làm vậy ở đây, chuyện qua lâu rồi mà. Hơn nữa cô bé ấy có biết gì đâu, chỉ đến đây cùng bạn thôi mà.
Mễ Mễ thấy vậy đâm hoảng:
- Có phải là em đã làm gì sai không ạ, em thực sự xin lỗi, em sẽ không tự tiện vào đây nữa, nhưng mà các anh đang nói gì mà nghiêm trọng vậy ạ?
Thiên Minh càng nổi khùng:
- Cô đừng vờ vịt nữa, tôi thừa biết bọn con gái ở đây đều lấy lí do này nọ để được vào trong trường dù không học trong này, sau đó vào phòng này để gặp được Tiểu Phong, có phải cô cũng biết Tiểu Phong thích nơi này nên mới vào đây không. Mà cô còn có vẻ cao tay hơn mấy đứa con gái trước nhỉ. Cô định dùng giọng hát mê hoặc cậu ấy chắc. Cô cũng giống cô ta, chỉ vì tiền. Cô mau cút khỏi đây đi.
Giờ thì đến lượt Thanh Phong đứng bật dậy:
- Cậu có thôi ngay đi không!
- Thôi gì chứ, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, tớ không muốn cậu lại bị lừa nữa mà thôi, chúng ta là bạn từ nhỏ, tớ không thể để yên cho ai làm tổn thương cậu nữa.
- Tớ không sao cả, cũng không bị lừa hay tổn thương gì nữa, cậu đừng như thế nữa, cô bé ấy chỉ mới đến đây, tớ thấy cô ấy hát rất hay và muốn cô ấy thử thôi mà. Cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, nhất là khi cô bé không biết gì cả.
- Tiểu Phong, tớ cũng xin cậu, đừng dễ dãi quá, cậu đừng quên trước đây cũng vì 1 cô gái mà ta cho là yếu đuối và cũng có giọng hát rất hay mà cậu bị lừa, thậm chí gần như cậu không sống nổi vì quá suy sụp khi đã quá yêu con người đó.
- Tiểu Minh, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Đừng nhắc lại nữa.
- Ai mà biết trước được điều gì chứ.
Lúc này đây, Mễ Mễ càng ngày càng không hiểu cũng chẳng chịu đựng thêm được nữa. Hắn nói cô như vậy cứ như hắn là bố cô không bằng. Từ trạng thái lơ mơ không hiểu gì cô chuyển sang bực bội, nói 1 cách tức giận:
- Tôi không biết anh là ai nhưng dù là ai đi nữa cũng không có quyền sỉ nhục người khác như thế. Tôi cho anh biết điều này, tôi không yếu đuối lại càng không phải lừa đảo, tôi đơn giản là thích hát. Hơn nữa tôi càng không phải loại con gái anh nói, anh nghĩ tôi có ý đồ gì với anh Thanh Phong? Đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Trước khi nói người khác thì anh tự xem lại mình đi. Giàu không có nghĩa là được quyền phán xét người khác như vậy. Và điều cuối cùng: tôi đặc biệt ghét loại con trai như anh.
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh. Thật đúng là bực mình mà, cô hôm nay đâu giẫm phải phân chó đâu cơ chứ.
- Cô... Đứng lại. Cô thì cũng có tư cách gì nói tôi, cô nghĩ mình là ai. Con người cô không ai biết được, nhìn cô tôi nghĩ cô không phải là con nhà giàu, mà tiền thì ai chẳng thích_Cậu nói với thái độ mỉa mai.
Mễ Mễ lập tức quay ngoắt lại:
- Rốt cục thì anh muốn nói gì. Anh nghĩ tôi vì tiền mà tiếp cận người khác sao. Tôi chả cần đến 1 xu của anh hay ai cả, xin anh rõ cho. Đừng đánh giá người khác qua gia cảnh nhà họ hay nhìn người ta qua con mắt của anh. Tôi cảm thấy hình như bất kì cô gái nào tiếp xúc hay chỉ hỏi han bình thường với anh Thanh Phong thì anh đều vậy. Nực cười. Thưa đại thiếu gia, anh giàu, anh đẹp mã nhưng vậy thì sao chứ, anh không được bình thường lắm nhỉ. Anh muốn tôi phải diễn tả thế nào "TD" hay "TK"?
- Đấy là gì?_ Vũ Lâm tò mò hỏi.
- Tùy các anh, có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhưng đối với tôi tạm thời có nghĩa là "Tên dở", "Tên khùng".
- Cô. . . Cô. . .
- Tôi? Tôi làm sao nào? Thưa anh là tôi rất bình thường. Người thực sự có vấn đề chính là anh đấy. Tội nghiệp cho cô gái nào thích anh và được anh thích. Tôi dám cá số cô ấy sẽ chẳng sung sướng gì cho cam. Mà thôi, tôi đi đây, nói chuyện với anh thêm 1 chút nào nữa tôi sợ tôi bại não mất. Chào.
Rồi cô lễ phép quay lại chào Thanh Phong và Vũ Lâm:
- Em chào 2 anh, em xin phép về ạ.
- Ừ em về đi, nhớ khi nào rảnh quay lại nhé_ Vũ Lâm nói
- Ừ em cũng nhớ lời anh nói đấy, em rất có khả năng ca hát, đừng uổng phí tài năng_ Thanh Phong tiếp lời
Mễ Mễ cúi đầu chào 1 lần nữa rồi tiến thẳng ra cửa. Trước khi đi không quên đá cho Thiên Minh 1 cái vào ống chân rồi chạy thẳng, không thèm quay đầu lại. "Cho đáng đời" cô nghĩ khi nghe thấy tiếng kêu đau ầm ĩ của Thiên Minh. Cô rảo bước thật nhanh để đi tìm Vân Trang, trong đầu vẫn suy nghĩ tại sao hôm nay mình lại hành động thiếu suy nghĩ đến mức đá hắn ta 1 phát. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không hiểu tại sao cô vẫn thấy rất thỏa mãn khi đá hắn ta. Bỗng nhiên rầm 1 tiếng, cô đâm vào 1 người đàn ông. Cô hoảng hốt, vội vội vàng vàng nhanh chóng đỡ người ấy dậy, phủi quần áo rồi xin lỗi rối cả lên. 1 giọng nói vang đến:
- Ơ, em có phải là Lương Mễ Mễ không?
Mễ Mễ thấy lạ, có người biết cô sao và ngẩng đầu lên:
-Ơ, thầy Khương, có phải thầy không ạ, sao thầy lại ở đây?
- Ừ, là thầy đây, thầy dạy ở trường này mà.
Thầy Khương là người thầy hồi nhỏ đã dạy nhạc cho Mễ Mễ và Vân Trang. Lúc đó cả 2 đều rất quý thầy nhưng rồi không biết có chuyện gì xảy ra mà thầy nghỉ dạy, giờ lại gặp thầy ở nơi này. "Đúng là có duyên thật", cô lẩm bẩm.
- Sao em lại ở đây vậy, có chuyện gì à? Hay em định học ở đây. Thầy biết em có khả năng mà.
Mễ Mễ gãi đầu gãi tai trả lời:
- Dạ không ạ. Em thi vào Đại học luật Minh Trí cơ thầy ạ. Em chỉ đến cùng Vân Trang thôi ạ, bạn ấy mới thi vào đây.
- Ồ vậy à! Vậy thầy chúc mừng em nhé. Thế Vân Trang đâu, cô bé thi vào đây thầy cũng thấy có tên rồi.
- Dạ vâng. Bạn ấy có việc nên phải đi chút, bây giờ em đang phải đi tìm đây ạ.
- Ừ vậy em cứ đi tìm đi, thầy còn có việc bận, ta nói chuyện sau nhé, đây là số của thầy, khi cần thì gọi thầy nhé.
- Vâng. Em cảm ơn thầy, em chào thầy.
Nói xong thầy Khương vội vã bỏ đi còn Mễ Mễ lại tiếp tục tìm Vân Trang. Đi thêm 1 đoạn nữa thì cô gặp Vân Trang dâng khệ nệ bê 1 đống đồ tiến tới.
- Ủa Tiểu Mễ, sao mày lại ở đây, tao bảo mày đợi rồi mà.
- Không phải tao không đợi mà là ở đó bỗng dưng xuất hiện dịch điên cấp tính, tao không muốn lây nên đi tìm mày.
- Điên. . . điên cấp tính? =,="
- Chuyện lằng nhằng lắm, tao kể mày nghe sau.
- OK. Vậy trước đó mày phụ tao bê cái đống này cái đã rồi nói sau. Cầm giùm tao cái này rồi giúp tao mang nó vào cái phòng đằng cuối hành lang kia, chỗ phòng để đồ ấy. Mày vừa đi vừa kể cũng được.
Nói rồi Trang đưa ra 1 cái hộp nặng trịch cho Mễ Mễ rồi 2 đứa đi đến phòng để đồ ở xa tít tắp cuối hành lang mà còn phải rẽ ngoặt 1 chút nữa mới đến. Trong khi đó, trong phòng để đồ, Minh, Lâm và Phong đang nói chuyện có vẻ rất căng thẳng. Thanh Phong nói:
- Tiểu Minh ạ, tớ không thể hiểu nổi cậu làm cái trò gì nữa, thật không đáng mặt người lớn tuổi hơn. Sao cậu nỡ nói vậy với cô bé ấy?
- Gì mà không đáng mặt, gì mà nỡ nói vậy, cậu biết không, tớ chúa ghét loại con gái ấy. Tiếp cận cậu bị tớ phát hiện lại còn đá vào chân tớ. Giờ vẫn còn đau đây này.
- Cậu bị đá là đáng lắm, cho chết, ai bảo nói như thế, tớ thì không chỉ muốn đá không thôi đâu_ Vũ Lâm nói như đổ thêm dầu vào lửa làm Thiên Minh càng nổi điên.
- Cậu có im đi không, tớ đã nói rồi, đừng dùng giọng điệu đó nói với tớ nếu không thì cậu sẽ được im lặng luôn đấy.
Từ nơi không xa lắm vang lại tiếng bước chân. Có khoảng 2 người chuẩn bị bước vào trong, nghe như là giọng nữ:
- Mày có biết thế nào gọi là tức ói máu không, chính là tao đây. Tại sao trên đời này lại có kẻ như vậy. Tao đã kiềm chế lắm rồi nếu không tao đã cho hắn ta thử 1 quyền.
- Tao biết là mày đang rất tức giận nhưng sao người mà mày miêu tả tao nghe quen quen sao ấy.
- Chắc mày phải biết thôi, cũng là học viên ở đây mà. Thật mỉa mai làm sao. Tự nhiên tao lại thấy tội cho mày.
Khi họ vừa bước vào cửa lập tức chết sững. Lương Mễ Mễ há hốc mồm, không tin vào mắt mình, tròng mắt cô như muốn lòi ra đến nơi "Không lẽ nào lại trùng hợp như thế?!" còn Vân Trang thì gào lên:
- Anh hai, sao anh lại ở đây?
- Anh có việc mà em gái, không lẽ em quên anh cũng là 1 trong số những người có trách nhiệm trong trường này sao?
- Hi hi. Em suýt quên, anh trai em cũng ở trong hội học sinh mà. Tự hào ghê cơ.
- Ơ...ơ... Mễ Mễ bất giác lúng búng trong mồm.
Hở! Gì đây? Anh hai nào, ở đâu, chỗ nào? Vũ Lâm, Trương Vũ Lâm á?! Anh trai Vân Trang á, lại đùa rồi. Không hiểu sao Mễ Mễ bất ngờ đến độ rơi cả đồ trên tay xuống. Cái hộp rơi xuống đất, kêu loảng xoảng, không biết có thứ gì bên trong nữa.
- Gì vậy, anh trai?! Mày có anh trai à? Mà sao tao không biết?
- Tao chẳng đã nói cho mày rồi đấy thôi.
- Mày nói hồi nào????
- Không nhớ thì đành chịu thôi, tao không nhắc lại đâu. Mà quên, để tao giới thiệu chung luôn nhé.
Trong lúc đó, đầu óc Mễ Mễ đang hoạt động hết công suất. Trương Vân Trang, Trương Vũ Lâm, thật không ngờ đấy, tự nhiên cô thấy mình giống 1 con ngốc quá! Đang mải mê suy nghĩ bỗng Vân Trang gọi lại:
- Mễ Mễ, sao tự dưng trầm tư thế?
Tự dưng cái con khỉ. Đang có cảm giác như bị lừa đảo đây này. Thế nhưng Mễ Mễ vẫn trả lời bình thường:
- Không sao cả
Cô vốn biết nhà Vân Trang là nhà giàu, chỉ không ngờ ... Đúng lúc ấy 1 giọng nói Mễ Mễ nghe rất chối tai vang lên 1 cách mỉa mai:
- Đầu óc cô ta chỉ nghĩ được toàn thứ linh tinh thôi, bên trong chắc cũng toàn bã đậu.
Cô vốn đang bực mình mà tại sao cứ bị tên này làm cho cáu thêm thế. Hắn lên cơn dại không cắn được ai nên tìm cô cắn bừa à?
- Tôi làm sao bằng cái đầu gieo hạt nảy mầm của anh được.
- Cô ... dám nói tôi như thế.
Tình hình đúng là ... rất tình hình. Vậy nên Vân Trang xen vào cắt đứt bầu không khí đó
- Được rồi 2 người, để em giới thiệu đã nhé. Tiểu Mễ, đây là anh Dương Thiên Minh, anh Vũ Thanh Phong và đây là anh trai tao, Trương Vũ Lâm. Nhìn anh tao sát gái vậy thôi nhưng mà nhí nhảnh lắm. 3 người đang đứng trước mắt cậu đây là 3 công tử được ngưỡng mộ nhất trường đấy.
Lại gì nữa? 3 công tử được hâm mộ nhất trường ư? Xin lỗi nhưng đây không phải là truyện tranh thiếu nữ.
- Anh Thiên Minh là cậu chủ tập đoàn Dương Triệu, anh Thanh Phong là thiếu gia tập đoàn Vũ Trịnh còn anh Vũ Lâm cũng là anh trai tao là công tử tập đoàn Trương Mã.
- Công nhận là tài giấu thân phận của mày quá giỏi, ngần ấy năm trời...
- Đừng giận tao mà, tao cũng chỉ là muốn tạo ấn tượng thôi. Để tao giới thiệu tiếp nào. Các anh, đây là Lương Mễ Mễ, bạn rất thân của em từ xưa rồi, em có kể cho các anh nghe đấy. Bạn ấy thi vào Đại học luật Minh Trí nhưng lại có niềm đam mê với âm nhạc nên em đưa bạn ấy đến tham quan trường chút. Nào ngờ lại gặp được các anh, mà hình như là mọi người đã gặp nhau trước rồi đúng không? Đúng là có duyên nha.
Thiên Minh khinh khỉnh hừ 1 tiếng:
- Duyên nợ gì với cô ta! Nếu có thì cũng là ác duyên.
Thanh Phong cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi. Tại sao thái độ của cậu ấy hôm nay lại lạ thế. Bình thường sẽ không bao giờ như thế cả. Anh trầm giọng nói:
- Cậu có thể thôi đi được không. Anh thay mặt Thiên Minh xin lỗi em, anh biết em là bạn của Tiểu Trang, có gì không phải em hãy bỏ qua nhé.
- Ồ, anh cũng không ngờ đấy, chúng ta quả thật có duyên_ Vũ Lâm thích thú_ Mà em là Lương Mễ Mễ đúng không, rất vui khi được gặp và làm quen với em.
Đúng lúc ấy tự dưng bật ra tiếng nói kèm ý cười mỉa:
- Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài?
Người nào đó cũng không vừa đáp lại ngay:
- Dương Quý Phi?!
- Chuyện tình sướt mướt quá nhỉ!
- Sắc đẹp hại nước hại dân. Loạn luân cưới cả cha lẫn con.
- Cô ...
- Tôi sao? Anh bị khâu mồm hả?
- Cô ...
- Lại nữa, anh nói lắp hay đầu óc có vấn đề, suy nghĩ chậm chạp nên nói không nổi.
Thiên Minh cảm thấy vô cùng tức giận, 2 tay nắm chặt, răng nghiến kèn kẹt nhưng lại không biết nói gì. 3 người kia thì đứng im như thóc, trố mắt nhìn như xem tấu hài, 1 vở hài có 102.
- Quan hệ của họ sao lại xấu như vậy?_ Vân Trang thắc mắc.
Vũ Lâm thở dài não nề:
- Lát nữa anh sẽ kể lại cho em nghe chi tiết sau.
Trong lúc đó, cuộc khẩu chiến lại tiếp diễn. Thiên Minh nói:
- Sao cô độc mồm độc miệng thế?
- Tôi chưa bằng 1/10 anh. Được "đại thiếu gia" như anh khen tôi không dám nhận_ Cô nhấn mạnh chữ 'đại thiếu gia'.
Đoạn cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, cô nói:
- Đến giờ tôi phải về rồi, chào nhé.
Cô lại quay đầu ra chỗ Thanh Phong và Vũ Lâm chào lễ phép thêm lần nữa:
- Chào 2 anh, em về đây ạ.
Xong cô quay lại đi luôn. Vân Trang vội vàng đuổi theo gọi:
- Ê, mày đợi tao với, tao đi cùng luôn_ Trang vội vàng chạy theo Mễ Mễ
Giờ thì chỉ còn lại 3 người, Thiên Minh thì đứng như trời trồng, lửa tức hừng hực lên tận não, thiếu điều phát hỏa nổ tung. Trương Vũ Lâm nói giọng thích thú vô cùng:
- Cô bé này thú vị thật, dám chơi xỏ cả Thiên Minh, kể cũng giỏi. Thiên Minh ơi, à không, Tiểu Minh à, cậu bị Mễ Mễ dắt mũi rồi đấy. Tưởng cậu vốn nổi tiếng lạnh lùng, thông minh mà. Sao giờ lại bị 1 cô bé làm cho tức nghẹn họng không nói được gì thế kia!
- Vũ Lâm, cậu được lắm, mỉa rất hay. Cậu nghĩ là tớ không thể nói lại cô ta? Tớ chỉ nhường cô ta thôi. Tớ không chấp những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Thanh Phong không thể hiểu được kiểu nói của Thiên Minh, nổi nóng:
- Cậu giỏi như vậy thật à Dương Thiên Minh! Cậu thực sự không chấp nhặt em ấy hay là ngược lại. Nếu cậu không chấp nhặt thì ngay từ đầu đã chẳng có cuộc cãi vã này chứ đừng nói đến bây giờ!
Nói xong Thanh Phong cũng bỏ đi khỏi phòng, chỉ còn lại Thiên Minh và Vũ Lâm. Thiên Minh tiếp tục 1 cách vô nghĩa:
- Rốt cuộc tớ đã làm gì sai nào? Tại sao vừa lúc nãy cậu ấy phải thay mặt tớ xin lỗi cô ta, mà tớ có lỗi ở chỗ nào chứ! Tớ chỉ cố bảo vệ bạn mình thôi, vậy sai ở đâu chứ?!
Vũ Lâm thở dài thườn thượt, nói bằng giọng điệu chán nản nhất có thể:
- Cậu thật cố chấp, Tiểu Minh! Cậu làm sai cái gì thì tự cậu phải nhận ra chứ, tại sao lại không chịu nhận sai, cũng không biết bản thân sai ở đâu lại quay sang hỏi tớ! Câu hỏi này cậu nên tự mình trả lời thì hơn.
Vũ Lâm đặt tay lên vai Thiên Minh, lắc đầu rồi cũng đi thẳng. Đương nhiên giờ chỉ còn lại anh chàng kia 1 mình, đang tự ngẫm xem lỗi lầm của mình ở đâu. Trong lúc đó, bạn nhỏ Mễ Mễ và bạn nhỏ Vân Trang vẫn đang trên đường về nhà. Thấy Mễ Mễ im lặng không nói, chỉ đi phăm phăm về phía trước, Trang sốt ruột hỏi:
- Mễ Mễ, vẫn còn giận à. Thực tình tao không có ý giấu mày. Tao chỉ sợ sau khi mày biết về gia đình tao lại không chơi với tao nữa.
- Hừ! Cứ cho là vậy! Nhưng chẳng lẽ mày lại không tin tưởng tao đến mức độ giờ mới chịu nói ra sao? Mà nào có phải mày nói chứ. Nếu mà không phải sự việc đến thế này thì chắc chết già tao cũng chẳng biết mày là ai luôn_ Cuối cùng cô cũng chịu mở mồm.
- Hix. Cuối cùng mày cũng nói rồi! Tao tưởng mày định cứ thế im lặng chứ. Tao thực lòng xin lỗi mày mà. Từ giờ tao sẽ không giấu mày chuyện gì nữa. Biết bao nhiêu thì "li vơ phun " ra bấy nhiêu được không?! Nhé nhé.
Trước bộ mặt đáng thương của con bạn thân lại thêm tính cách dễ tha thứ của Mễ Mễ, cô chỉ thở dài rồi nói:
- Được rồi, tao cũng chả trách mày được. Dù gì cũng đã làm bạn ngần ấy năm. Tao cho dù không biết về gia cảnh nhà mày thì cũng biết được cấu tạo não bộ của mày. Bỏ qua đi vậy.
Vân Trang sung sướng rối rít:
- Ôi thật hả! Tao iu mày quá cơ
Sau 3 giây vui mừng cô nàng bỗng nghi ngờ hỏi lại:
- Mày bảo hiểu cấu tạo não bộ của tao là có ý gì!?
Mễ Mễ nhún vai, ý là "Tùy mày hiểu". Trang nhà ta còn chưa kịp thông suốt xem cụm từ đó có bao nhiêu ý nghĩa thì Mễ Mễ lại nói:
- Dù sao thì việc đó cũng không nghiêm trọng bằng việc tao đụng phải 1 tên mà bị liệt đại não. Tao cũng thật phục 2 người kia. Chơi với anh ta lâu như thế mà không sao, kể ra công lực cũng thâm hậu.
- Thực ra tao nghĩ mày hiểu lầm gì rồi. Anh Thiên Minh thực ra rất tốt, không như mày nói đâu, hơn nữa . . .
Vân Trang thậm chí còn chưa nói xong thì đã bị ngắt đoạn vì trông thấy khuôn mặt không thể nào tin được, nghi ngờ nhướn mày nhìn Vân Trang, thốt ra 1 câu làm bạn Trang tắt nắng:
- Tao thật khinh thường con mắt nhìn người của mày!
Vân Trang khóe mắt giật giật, vò đầu bứt tóc rồi hỏi:
- Vậy rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Mễ Mễ không thèm nói thêm câu nào, chỉ buông ra 3 từ:
- Hỏi chính chủ!
Nói rồi cô lại rảo bước. Trời về trưa mỗi lúc 1 nắng, nóng đến độ khiến tâm trạng của Mễ Mễ vốn đã không tốt lại càng tồi tệ hơn. Vừa về đến nhà đã đóng sầm cửa lại trước mặt Vân Trang khiến cô nàng giật mình, cằn nhằn: "Làm gì mà nóng thế". Mễ Mễ vụt mở cửa ra nói :
- Mai gặp.
Vân Trang vừa hoàn hồn đã lại bị dọa cho hồn phách tứ tán, mãi lúc sau mới phản ứng:
- Hix. Mai gặp.
Sáng sớm hôm sau, khi Mễ Mễ vẫn còn lê lết trên giường thì bỗng nhiên có ai đó bật cửa phòng cô cái rầm, cô lẩm bẩm:
- Sáng sớm ra đã phá giấc ngủ của người khác. Muốn ăn dép "thần chưởng" à!!
Vừa dứt lời thì lại một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Hừm, có tốt tính mấy thì cũng chịu thôi, mặt Mễ Mễ đen hơn đít nồi, lồm cồm thò đầu từ trong chăn ra quát lớn:
- Ầm ĩ quá! Thôi ngay ko thì ăn "thôi chấn chưởng" bây giờ!!!!!!!!!
Rất tiếc cho đội nhà, hình như phạt thẻ đỏ cũng ko có tác dụng. Đội bạn càng lúc càng hăng, tiếng hét to càng lúc càng gần, 5s sau có người lật chăn của Mễ Mễ, cái đầu quen thuộc thò vào. Lù lù một đống, ra là Trang nhà ta. Mễ Mễ hết sức bực mình, mới sáng ra đã có "loa phát thanh" cỡ đại phóng vào tai rồi, ai chịu thấu.
- Mày ăn nhầm gì à. Khi không lại sớm ra đến nhà người khác kêu réo ầm ĩ. Tao ko nợ tiền mày nha.
- Sớm sủa gì! Giờ 9h là ít. Mày ngủ thế còn chưa đã sao?
Mễ Mễ chùm chăn lên đầu lẩm bẩm:
- 9h? Còn sớm chán.
Trang chịu thua luôn nhưng tâm trạng cô hôm nay rất tốt cho nên ko thèm chấp con sâu rượu ... ý quên, sâu lười này.
- Vậy thì xin lỗi mày nha, đánh thức mày "sớm" như vậy thật ko phải nhưng tao có việc cần nhờ mày nên mới gấp như vậy.
Mễ Mễ lúc này mới chịu lật chăn ra hỏi:
- Có gì nghiêm trọng đến mức mày phải "đại giá quang lâm" đến thế?
Vân Trang hào hứng kể lại chuyện. Chả là vô tình trong lúc đi trên đường, cô nàng nhặt được 1 hộp các tông nho nhỏ, trong có chứa 1 chú thỏ con dễ thương trông rất đáng yêu và tội nghiệp. Chú thỏ nhỏ bé bỏng bị thương ở chân mà ko có ai nhận nuôi nó vì vậy cô bèn đem về nuôi. Tên nó là Sa Sa. Nghe đến đây Mễ Mễ bỗng hỏi:
- Tại sao lại đặt tên kì vậy?
- Tại mỗi lần nhìn thấy nó tao lại nghĩ đến mày. Tao định đặt tên mày cho nó cơ nhưng sau lại đổi thành Sa Sa cho đồng bộ.
Mễ Mễ nín lặng.Ý gì đây?! Nhìn thấy nó lại nghĩ đến cô? Kỳ cục! Cô có điểm nào giống nó sao? Cô mà giống thỏ thì mọi người bị táo bón hết rồi! Vân Trang sau khi trả lời lại kể tiếp. Cô đem nó về nhà thế nào, chăm sóc, băng bó chân cho nó ra sao. Chung quy là tỉ mỉ chi tiết y như lên lớp cách chăm sóc thú cưng vậy.
- Vâng vâng! Lạy chị! Chị định nói gì thì vào đề ngay cho em nhờ!
Trang cười trừ:
- He he. Vì vậy tao muốn nhờ mày chăm sóc nó 1 thời gian giùm tao.
BENG! Tiếng gì kì cục vậy? Tiếng chuông trong đầu Mễ Mễ chứ gì! Cô tỉnh ngủ hẳn, bật dậy túm lấy cổ con bạn.
- Não mày úng nước à? Tao? Nuôi thỏ?!
- Thì cũng bất đắc dĩ thôi mà. Tại ông anh tao. Ảnh vừa nhìn thấy thì mắt đã sáng lên gọi nhà bếp rồi. Tao ko muốn đâu. Hức hức.
- Hờ hờ. Thế lúc tao quay nó chắc mày bảo tao vui tính! Mày tưởng là tao sẽ ko làm gì nó sao?
- Đương nhiên là ko rồi. Tao biết mày mà, mày mà đã giúp bạn bè thì ko gì bằng!
- Nếu ko giúp thì cái gì cũng ko bằng?
- Thôi mà! Mày giúp tao lần này đi! Tao cho mày nhìn nó. Cực yêu luôn. Mày nhìn rồi đảm bảo sẽ nghĩ khác ngay. Đợi tao chút.
Chưa đợi Mễ Mễ đồng ý, Vân Trang đã chạy vội xuống tầng để lại bạn Tiểu Mễ nhà ta khóe mắt giật giật.
Khi Trang quay lại thì trên tay đã có thêm 1 vật thể ko xác định. Đến lúc nhìn gần hơn ta mới thấy nó có màu trắng. Gần hơn chút nữa, chút nữa, ... . Ồ! 1 vật thể với có màu trắng muốt, mềm mại. Chính xác! Đó chính là chú thỏ quay trong trí tưởng tượng của bạn Mễ nhà ta. Đôi mắt to tròn, nâu chứ ko hồng như đa số loài thỏ, long lanh nhìn chằm chằm vào Mễ Mễ. Vân Trang nhìn nó, mặt biểu cảm ko thể cảm động hơn được nữa, nói:
- Mày thấy sao? Tao nói đúng chứ. Rất là yêu nha.
Mễ Mễ cũng nhìn chăm chú con thỏ nhỏ, bỗng cất tiếng:
- Thực gầy nha!
Vân Trang xúc động vô ngần. Ko ngờ Mễ Mễ lại quan tâm đến chú thỏ đến vậy. Chưa nghĩ xong thì đã nghe câu tiếp như đấm vô tai:
- Ko quay được! Haiz.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lại còn thở dài mới kinh chứ!!!
- Mày về "Tuyệt Tình Cốc" mà ở với Lý Mạc Sầu điiiii.
- Nhầm rồi em. Lý Mạc Sầu ko ở đó nha.
- Bạn bè thế àaaaaaaaaaaaaa!
- Chính thế.
- Mày ...
- Sao chị, mắc bệnh thần kinh tọa của anh Minh hử?
- Mày . . .
Chưa nói hết câu đã giận dỗi bỏ đi rồi. Haizz. Mễ Mễ vô tâm lại trùm chăn ngủ tiếp. Cơ mà ko ngủ nổi nữa. Thở dài bật dậy đuổi theo Trang, cô thở dài thườn thượt :
- Cho tao xin lỗi nha, tao bị ảnh hưởng của bão thần kinh tọa ngày hôm qua nên ... Haizz. Chị Trang rộng lượng tha thứ.
Vân Trang quay lại nguýt cô bạn rồi cũng thở dài :
- Được được. Ai bảo mày là bạn thân tao. Coi như tao chịu thiệt thòi tha thứ cho mày vậy. Chị em là ko thể nhỏ nhen được. Tâm trạng ko tốt có thể hiểu, đến "kì" nổi nóng có thể hiểu, thất tình khó chịu có thể hiểu . . .
- Dừng hình, ai thất tình, có mày thất tình, cả nhà mày thất tình ấy.
- Hix. Nhầm. Tao thất tình, tao thất tình với mày được chưa. Là mày bỏ rơi tao được chưa!
Sau câu nói của Trang, 2 đứa nhìn nhau rồi lăn ra cười rồi cùng đi vào trong nhà. Hội nghị bàn luận về sự sinh tồn của động vật trong thiên nhiên và sự vô tâm của con người xin được phép bắt đầu. Nói thì hoa văn thế thôi chứ thực chất là bàn bạc về nơi ăn chốn ở của con thỏ, xin anh em đừng nghĩ quá sâu xa. Sau 1 hồi tranh luận với những lí lẽ cùng luận điểm vô cùng thuyết phục, Vân Trang bằng cách nào đó đã đánh bại Mễ Mễ về lí lẽ để đưa ra quyết định cuối cùng. Thỏ Sa Sa sẽ ở lại nhà Mễ Mễ còn Vân Trang sẽ cung cấp thức ăn cùng đồ dùng cần thiết cho thỏ. Sự kiện trong nhà bỗng dưng có thêm 1 con vật mà theo như Trang nói là "thú có lông quý hiếm cần được bảo vệ" đến đây được tạm dừng. Sau ngần ấy sự kiện tiêu biểu thì cái gọi là kỉ nghỉ cũng đã kết thúc. Ngày tháng đại học mà anh em thường gọi là "như mơ" ấy bắt đầu. Cơ mà cái gọi là như mơ ấy là ý nghĩ lạc quan của 2 con người kia thôi, có thể đúng cũng có thể ko. Cuộc đời mà. Kí túc xá là gì? Chính là nơi ở của sinh viên. Lí do bình thường đến ko thể bình thường hơn để Mễ Mễ ở lại kí túc là vì nhà xa mà người lười như bạn nhỏ ấy thì làm gì có chuyện chăm chỉ chạy đi chạy lại cơ chứ. Vậy nên bạn nhỏ Tiểu Mễ đã dọn dẹp những đồ đạc cần thiết nhất mà mang đến. Có 2 lí do chính : 1 là lười, 2 là cũng bởi cô nghĩ kí túc cũng chả rộng rãi cho cam. Nhưng đời người là bất ngờ mà. Ukm! Cứ cho là với diện tích này ko thể nói là rộng nhưng nếu nói chỗ này hẹp thì sai hoàn toàn. Nói chính xác là kiểu kí túc xá hợp lí, cứ như kiểu để dành riêng cho 4 sinh viên ở vậy, vừa vặn ko thể tả. Ko biết người thiết kế ra tòa kí túc này đã phải tính toán bao nhiêu để cho ra 1 mức độ chi li chính xác như vậy. Béo gầy cao thấp đều ko quan trọng, cái chính là kiểu gì cũng thấy ko gò bó chút nào. Hơn thế lại còn rất sạch sẽ gọn gàng, hừm còn có mùi thơm thoang thoảng. Ai da, chính là kiểu quảng cáo dễ chịu như ở nhà. Đại học luật Minh Trí thực ko ngoa, độ nổi tiếng và giàu có thì có thừa nên đương nhiên mọi thứ ko ọp ẹp được. Kí túc xá có 3 khu, mặc dù nói đến vấn đề này chính là sự phân biệt giàu nghèo nhưng mà vẫn phải nói chớ. Nói 1 cách đơn giản là như vầy : khu A là đại gia, khu B là khá giả, khu C là bình thường. Có ai thắc mắc là sao lại ko có mục con ông cháu cha ko? Thực ra ko phải ko có mà là tất cả đều phải vào trường nhờ trình độ. Còn cái 3 khu phân biệt này chẳng qua là điều kiện cơ sở vật chất mỗi nhà muốn con mình được ở đâu mà thôi, đương nhiên cha mẹ nào chả muốn con mình ở nơi tốt nhất mới thành ra chia thành 3 khu. Ai cũng biết là học viên mới vào thì thường là máu tò mò hơi cao hơn bình thướng chút đỉnh. Mễ Mễ dĩ nhiên ko ngoại lệ. Đã đến là phải xem. Vậy là từ khu C cô bạn của chúng ta chạy 1 mạch sang khu A và B. Nơi gần nhất là khu B. Cũng to đấy, cũng đẹp đấy, cũng sang trọng đấy, cũng ... Hix. Thôi được! Mễ Mễ thừa nhận là rất to, rất đẹp được chưa? Haiz. Nói gato ko phải mà ko gato cũng chẳng đúng. Gọi là 1 chút gato nhẹ. Hehe. Người mà, ko gato gây tổn hại ai là ok rồi. Ai bảo quá đẹp sẽ khiến người ta ko thất vọng chứ. Mễ Mễ đang thất vọng đây, vô cùng thất vọng. Vì vậy cô quyết định chạy sang khu nhà A xem rốt cục thì nó được đến đâu. Chắc cũng đẹp, cùng lắm hơn chút xíu khu B. Haha. Hơn chút xíu... . Cái kiểu hơn chút xíu ở khu A làm bạn nhỏ của chúng ta suýt ngã ngửa. Đùa à, có cần phân biệt đối xử như thế này ko. Mấy người mà sống trong khu này chắc ko bình thường quá. Anh chị em hãy vận dụng mỗi người góp 1 trí tưởng tượng cho ngôi trường này, tại khu kí túc xá A này mà tưởng tượng xem bạn sẽ ngã ngửa ra vì 1 nơi thế nào. Cái này tùy tâm, tưởng tượng tốt hay ko tốt đều do các bạn tự làm chủ. Chung quy là gói gọn trong 3 chữ : to, đẹp, sang. Ai cũng biết đời bất công, đã vậy thì Mễ Mễ bất cần đời. 1 người sống ở nơi to thế làm gì? Làm sinh viên là để trải qua cảm giác kham khổ chớ, để này mà khổ nạn cái cóc khô. Cầu cho mấy người đó chết vì thừa chất. Hix. Bình tĩnh suy nghĩ, vừa đi vừa thẫn thờ, bạn nhỏ của chúng ta đâm sầm vào định mệnh. Ặc! Nhầm. Là đâm sầm vào 1 người thì đúng hơn. Mô típ quen thuộc là gì? Các bạn có nghĩ rằng diễn biến tiếp theo giống . . . phim ko? Aha. Chiếu lại theo cảnh quay lúc nãy, Mễ Mễ nhà ta đâm vào 1 người, bao nhiêu là tài liệu sách vở rơi xuống dưới. Cuống ko? Cuống chứ! Làm rơi đồ người ta ko lẽ ko nhặt lên sao? Tiểu Mễ vội vàng cúi xuống vơ 1 loạt, sức vơ như cuồng phong vũ bão, cực nhanh, làm gì có chuyện từ từ để mà có 1 cuộc gặp gỡ lãng mạn chứ. Nhặt nhanh chính là thứ mà cô nàng rèn luyện được khi lén lút làm chuyện gì giấu bố mẹ, ko nhanh để ăn gậy à. Có vẻ như con người phía trước cũng sửng sốt ko kém, chưa kịp cúi nhặt thì đã thấy ngay trên tay mình rồi. Hơ hơ. Mễ Mễ ngẩng phắt mặt lên nói nhanh ko tả :
- Xin lỗi, thực lòng xin lỗi, tôi ko cố ý!
Nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy vèo qua người kia, nhanh đến độ ko kịp nghe người ta nói gì. Xui xẻo nghĩa là gì? Chính là hoàn cảnh này đây, trời ko cho cô chạy thì cô muốn chạy cũng chả chạy được. Vì quá vội vàng nên bạn Mễ nhà ta đã vấp phải vật thể ko xác định, cả người ngã nhào về phía trước, về với đất mẹ. A di đà Phật! Cô lồm cồm bò dậy nhưng thật ko may bị trượt tay, thế là thêm một quả hôn tường lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn. Ầy! Ko lẽ bạn Mễ lại yếu như vậy. Căn bản ko phải yếu. Chỉ là ... Haiz. Trước khi ngất, bạn nhỏ Mễ đã suy nghĩ 1 vấn đề vô cùng nghiêm trọng rằng liệu người ta có cho rằng cô lén lút vào khu A làm việc gì mờ ám ko. Ko lẽ trước khi ngất ai cũng có những suy nghĩ kiểu này? Đầu óc quay mòng mòng, cô cảm giác như được ai đó cõng lên, có ai đó đang nói gì với cô, họ đang cùng chạy. Ai ya. Cô ko biết, cô ko nghe thấy gì cả, cũng chả cảm thấy gì, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Mệt! Lúc tỉnh lại thì đã là xế chiều rồi, Mễ Mễ mở mắt, ngồi dậy thấy đầu hơi choáng, định thần 1 lúc mới ngó xung quanh. Ồ bày trí thật giống phòng y tế nha! Cơ mà hình như đây là phòng y tế thật. Hức, sao cô lại ở đây nhỉ? Ngẫm kĩ lại thì có lẽ nguyên nhân chỉ có thể là vầy : mấy hôm nay chả hiểu sao trời nắng nóng đột xuất, anh hùng Mễ lười đội mũ nón lại ngại che ô nên ngày ngày phơi đầu ra nắng, cứ ngỡ sức khỏe của mình là siêu nhân, hôm nay thế nào lại ôm mẹ đất đến 2 lần, ko chịu nổi nữa nên mới có kết cục như vậy. Đúng là càng nghĩ càng buồn rầu. Kiểu này mà mẹ biết sẽ cho cô ăn cơm muối vừng 2 tuần luôn quá. E hèm. Làm người ko được bi quan. Đang ngồi tự động viên thì cô bỗng nhớ ra 1 chuyện. Hình như trước lúc ngất đi cô có nhìn thấy 1 khuôn mặt hình như là của nam đã cõng cô vào phòng y tế. Nếu đúng là thế thật thì phải tìm cách cảm ơn người ta chứ. Hừm hình như mơ hồ quá. Chỉ cảm thấy có nét buồn vương vất trên mặt. Ặc! Cô lại hoang tưởng rồi! Nhìn còn chưa rõ mặt mà lại cảm nhận được vậy. Thật chẳng ra làm sao cả. Vò vò mớ lông trên đầu, ui dào, chắc chỉ đa cảm quá thôi. Điệu bộ điên cuồng như muốn giựt toàn bộ tóc trên đầu ra đã bị cắt ngang bởi 1 giọng nói khá đặc biệt :
- Tiểu thư, đã đỡ hơn chút nào chưa?
Mễ Mễ tuy tỉnh nhưng vẫn còn hơi váng vất, nhìn kĩ lại thì hóa ra là 1 cô giáo rất xinh đẹp, đang định trả lời thì cô giáo lại lên tiếng :
- Em quả là thú vị đấy sinh viên mới may mắn ạ.
??????????Thú vị! "Nói thật là từ trước đến giờ hình như em chưa gặp cô mà cô cũng chẳng biết em, tên em cô còn chưa rõ mà sao đã kêu thú vị rồi". Đương nhiên đó chỉ là những gì Mễ Mễ nghĩ trong lòng còn ngoài mặt cô vẫn tỏ ra lễ phép :
- Vâng. Em là sinh viên mới tên là Lương Mễ Mễ, cô cứ gọi em là Tiểu Mễ cũng được. Cô cho em hỏi người đã giúp đưa em vào đây là ai ko ạ?
Cô giáo từ nãy giờ vẫn dựa vào tường bỗng đứng thẳng dậy, tiến vào phòng và ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc khẽ cười 1 tiếng rồi nói :
- Em quả nhiên rất biết vào thẳng vấn đề. Nhưng em thực sự ko biết người đã đưa em vào đây sao?
- Thực sự là ko ạ._Cô biết thế quái nào được cơ chứ.
Chả hiểu sao cô giáo lại ngửa đầu cười vang làm Mễ Mễ giật bắn mình. Có thật cô bình thường ko vậy. Tự dưng sao cười?
- Người em cần tìm rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường đấy. Đoán ra ko?
Gì thế! Từ trước đến giờ ngoài bố mẹ anh chị em ra thì cô có bao giờ quan tâm xem ai nổi tiếng đâu. Ông cô cũng chẳng trả lời được. Hờ. Hỏi câu này ngang đố toán. Hay là Naruto? Cô chắp tay nói như phim chưởng :
- Học trò ngu muội ko biết, xin cô chỉ dẫn.
Thú vị. Quả là Tiểu Lộ cô ko nhìn nhầm người. Đồ hiếm đây. Tiểu Lộ lấy lại giọng :
- Em có thể ra ngoài hỏi bất cứ 1 ai trong trường "Lưu Minh Trí là ai?". Tức khắc sẽ có câu trả lời.
Hèm hèm. Minh Trí à? Nghe quen quen sao ta? Sao tự nhiên dạo này trí nhớ kém thế ko biết. Mễ Mễ chưa kịp nhớ ra đó là ai thì cô giáo đó cất tiếng :
- Ko nhớ cũng ko sao. Về từ từ nghĩ. Em đã đỡ nhiều, có thể đi được rồi.
Mễ Mễ nghĩ cũng đúng, đâu nhất thiết phải nhớ ra bây giờ. Với lại cô giáo chả bảo là hỏi ai cũng biết sao. Chung quy là ko quan trọng. Nghĩ được vậy nên cô vô tư đi thẳng luôn, ko quên chào cô giáo. Ra đến cửa thì nghe thấy 1 tiếng nói vọng lại, ko đầu ko đuôi :
- Dư Tiểu Lộ.
Mễ Mễ quay ra nhìn cô với ánh mắt vương đầy dấu hỏi. Tiểu Lộ nhìn cô cười :
- Tên cô đấy. Rất vui được biết em.
Mễ Mễ gật đầu cung kính rồi chào lại lần nữa. Trong đầu ko khỏi kinh ngạc vì những gì vừa xảy ra. Ko phải vì cuộc hội thoại quá ngắn mà bởi vì mức độ thân mật của cô giáo Tiểu Lộ này khi nói chuyện với cô. Người gì thân thiện dễ sợ. Hừm. Mà ngoài thân thiện ra còn có cái gì đó kì lạ. Ây. Tốt nhất là ko nghĩ nữa. Cô giáo Tiểu Lộ đáng kính sau khi Mễ Mễ đi khỏi thì rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa, hít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng, khẽ mỉm cười:
- Thú vị thật! Sau này sẽ còn nhiều trò vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top