chương 1 : nhận lớp

Hoà mình cùng với những bông hoa đang bay trong gió ,cùng với tiếng trống ra hiệu cho việc một năm học mới đã bắt đầu ,cũng tiếng trống ấy đánh dấu cho việc tôi Hà Thanh Thảo đã chính thức là học sinh lớp 11, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cấp 3

Và cứ mỗi lần nhìn thấy hoa phượng lại làm tôi nhớ đến đầu năm học lớp 10 .

Tôi sống ở tỉnh A một tỉnh miền núi ,nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, trường cấp 1 và trường cấp 2 của tôi mỗi khối chỉ vỏn vẹn 2 lớp ,lên đến cấp 3 tôi học ở trường THPT A một trường bình thường ,nên có nhiều xã học cùng với nhau vì vậy một khối được chia làm 5 lớp ,khối của tôi gồm 10A1 ; 10A2 ; 10A3 ; 10A4 và 10A5.

Đéo thể oái oăm hơn khi nhóm có bốn đứa chơi thân với nhau thì ba đứa còn lại vào cùng một lớp là 10A1 còn riêng tôi thì lại học lớp 10A2 ,nhưng không sao nhỡ đâu lớp mình lại toàn những đứa giỏi và ngoan thì sao,tôi tự an ủi chính bản thân mình như thế ,nhưng đời không làm mình thất vọng nhất mà chỉ làm mình thất vọng hơn khi đã không cho tôi bạn cùng lớp ngoan mà còn tặng tôi bạn cùng bàn là cái thằng tôi ghét cay ghét đắng hồi cấp 2 với cấp 1 ,lúc đấy tôi muốn xăm lên mặt mình hai chưa hận đời .

Nhưng đấy là chuyện của một năm trước ,còn giờ đây tôi cũng thích nghi được việc mình học cái lớp cá biệt nhất trường.năm nay cô Điệp được phân công là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ,chắc do thầy cô phản ánh nhiều nên vừa nhận lớp thì cô đã đổi chỗ hết cho cả lớp ,tôi cũng bị đuổi lên bàn thứ hai ngồi cùng với Nguyễn Hoàng Hải Đăng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng trường tôi vẫn phải học 5 tiết như những ngày bình thường ,lớp tôi học lần lượt là toán ,toán ,anh,văn, văn .Đối với tôi hai môn toán và văn không có vấn đề gì , nhưng riêng môn anh thì là môn tôi yếu thậm tệ nhất , do mất gốc từ lâu cộng thêm việc lười học bài mà cứ đến tiết anh là tôi cảm thấy mình như đang đi trên mây .

Mấy đứa xung quanh tôi sau khi học xong hai tiết toán thì chúng nó cũng sập nguồn hết ,riêng thằng cùng bàn tôi Nguyễn Hoàng Hải Đăng thì nó đã hết điện từ tiết một .Do sáng không ăn sáng nên đến tiết ba tôi cũng cảm thấy cơ thể mình bị rút cạn hết sức lực .

Cố mãi thì cũng đến giờ ra chơi, cuối cùng tôi cũng kịp lót bụng bằng cái bánh mì mới mua hồi sáng ,nhưng vừa mở ra chưa kịp ăn thì Hải Đăng đã dậy và thấy cái bánh mì tôi đang cầm trên tay ,thế là tôi lại phải chia cho nó một nửa cái ,tôi sợ nếu tôi không chia cho nó thì chắc nó sẽ bám lấy tôi suốt giờ ra chơi mất.

Lớp tôi chỉ cần ai có đồ ăn mà bị phát hiện thì sẽ bị cả lớp bâu chung cho đến khi nào hết thì thôi ,và bây giờ cũng không ngoại lệ khi nửa lớp đang bâu xung quanh tôi với ánh mắt thòm thèm nửa cái bánh mì trên tay tôi . Tôi cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp thì bắt gặp phía bên Hải Đăng cũng chẳng khác tôi là bao khi bị nửa lớp còn lại bâu kín .

Cuối cùng thì bọn lớp tôi cũng còn ít lòng nhân từ mà để lại cho tôi miếng bánh mì nhỏ xíu chỉ bằng hai ngón tay.

Sau khi học xong hai tiết cuối cùng và dắt xe ra khỏi sân trường thì tôi bắt gặp Hải Đăng đang xách đồ giúp bác Liên -nấu ăn bán trú ,Hải Đăng sẽ không về nhà mà ở bán trú trong trường đến hết tuần , thật ra tôi có cái tật đó chính là nhìn mặt mà bắt hình rong ,trong suy nghĩ tôi cứ tưởng Hải Đăng chỉ là một thằng nhóc ham chơi lười làm và không biết giúp đỡ người khác, nhưng hôm nay tôi lại phải phủ định cái suy nghĩ không biết giúp đỡ người khác mà tôi dành cho nó mà thay vào đó nó là một người sống tình cảm và biết giúp đỡ người khác.

❤️❤️❤️Mới viết còn mắc nhiều lỗi ,còn gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: