Mùa hoa dâu da
Mùa xuân, khi những chú chim non cất những tiếng hót đầu đời sau những tháng dài nằm trong cái vỏ trứng bé xinh, dế ngoài đồng mới béo tròn, cóc ngóe, chão chuộc mới hé mắt kêu những âm thanh rên rỉ tỉ tê, nắng chiếu nghiêng nghiêng, mặt trời có lấp ló cũng không đủ sức chói chang như những ngày hè, thì hoa dâu da bắt đầu nở...Không là hoa biểu trưng cho sắc đẹp như hoa hồng hoa huệ, không màu mè, kiểu cách, diêm dúa cầu kỳ. Hoa dâu da nở một màu trắng tinh khôi, những chùm hoa li ti mộc mạc, giản đơn, tỏa hương thơm dịu ngọt đưa theo làn gió nhẹ nhàng gọi những đàn ong mật ríu rít ồn ào tranh nhau, nhiều khi ngửa mặt lên ngắm ta chỉ thấy những chùm ong, bướm phủ kín cả những chùm hoa.
...
Tôi thả bộ một mình trong khuôn viên khoa Pháp, nơi có 2 cây dâu da và một không gian tĩnh lặng đầy mê hoặc.Ngày nào tôi cũng cố tình đi ngang qua đây để ngắm sự đổi thay theo mùa của chúng như để nhớ lại những dư vị ngọt ngào của tuổi thơ năm nào. Từng tán lá xanh non, tô nền cho những chùm hoa rạng ngời trong nắng sớm. Ôi! Những những kỷ niệm xưa như ùa về...trong cái buổi sáng tinh khôi này, sao mà nhớ đến thế!
...
Ngày ấy, mỗi mùa hoa dâu da nở, tôi cùng tụi nhóc trong phố lại rủ nhau ra kều bọ ngựa. Cái thú chơi trẻ con ấy khiến tôi không thể quên dù tôi có lớn đến thế nào.Cây dâu da trước cửa nhà tôi, cây dâu da nếp, đã được bố trồng từ lâu và tính ra tuổi nó hơn tôi mấy tuổi, gốc của nó 2 người ôm vừa, hoa nhiều như những vầng mây trắng và cũng rất nhiều bọ ngựa đậu trên những chùm hoa. Chẳng hiểu vì mật ngọt, vì hương thơm hay ma lực diệu kì nào mà hoa dâu da được nhiều loài vật yêu đến thế! Trên cây, những chú bọ ngựa đứng oai phong thỉnh thoảng lại giơ đôi càng chắc khỏe như khiêu chiến với đám trẻ đang túm tụm dưới gốc dâu da bàn kế bắt sao cho được thật nhiều bọ ngựa, bắt được rồi thì dùng dây chỉ buộc chính giữa eo để nó bay là là trên mặt, cánh bọ ngựa kêu xè xè làm tôi thấy khoái chí nhất, mỗi khi bắt được một chú thì tôi lại buộc tiếp vào sợi chỉ liền mạch tất cả những bọ ngựa với nhau như đám tù binh bọ ngưạ chịu xiềng cho mấy đứa em quậy như quỷ sứ của tôi nghịch.
...
Bọ ngựa trong đôi mắt lũ nhỏ chúng tôi thật ngốc nghếch và dễ bị lừa nên bắt bọ ngựa đơn giản lắm! Mà bọ ngựa một khi đã đậu trên hoa dâu da thì càng dễ bắt hơn. Tôi lấy một cây sào tre thường ngày mẹ dùng để phơi quần áo, nó dài và cũng nặng nữa thế là tôi với cái Nga phải khệ nệ mỗi đứa nâng một đầu, cây dâu da nhà tôi thì cao, dựng được cái sào thẳng lên trời với mấy đứa trẻ con thì quả thật phi thường, nghĩ thế, cái Nga lại hì hụi chạy đi tìm anh Quang, anh Hưng giúp nữa, thế là một hội cá mè chúng tôi luôn luôn đầy đủ tám đứa mỗi dịp có trò gì đều cùng chơi. Khi sào đã dựng được thẳng lên thì chúng tôi cứ nhắm trúng chùm hoa dâu da nào có các chú bọ ngựa đang đậu trên đó thì đặt đầu sào bên trên vào chính giữa chùm hoa, mọi hành động ấy diễn ra thật hài hòa, nhẹ nhàng và đơn giản, trong lúc 2 anh giúp chúng tôi kều bọ ngựa thì mấy đứa đi kiếm dây chỉ, còn tôi với cái Nga cứ há hốc mồm ra mà trông từng chú, từng chú bọ ngựa bò vào cây sào lạ, bọ ngựa thật có tính tò mò chẳng khác gì mình-cái đầu bé nhỏ của tôi nghĩ vậy.Chúng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng khi được cầm tận tay chính giữa ngang lưng một chú bọ ngựa đang giẫy giụa và giương cặp mắt màu xanh lấp lánh như ngọc bích nhìn mình như khẩn khoản cầu xin tha mạng.
...
Bọ ngựa yêu hoa dâu da lắm, dù ở trên cây khi đang tự do vùng vẫy hay lúc bị túm cổ lại làm đồ chơi cho tụi trẻ con, chúng vẫn thích ngủ đứng trên hoa, tôi phải lấy một chùm hoa xuống để mấy chú bọ ngựa của tôi ngủ mỗi đêm, nếu không thì chúng nó lại cứ bay loạn xạ như đám ong mật bay loanh quanh tổ.
...
Mùa hoa dâu da ngày ấy, bây giờ đánh thức tôi bởi một cảm giác không chỉ đơn thuần là tiếc nhớ. Hoa dâu da rụng đầy sân, đầy vườn, quanh lối đi, tất cả được lấy làm không gian để đám trẻ con cùng làm một đám cưới nho nhỏ, cô dâu bé xinh xúng xính váy hồng chấm bi trắng, trên đầu có vòng nguyệt quế được tết từ những cành lá dâu da còn non, lá mỡ màng dài chừng hơn gang tay tôi hồi đó một tí tẹo. Chú rể cầm một bó toàn thứ hoa màu trắng, nào là hoa dâu da, hoa cỏ may, hoa cúc dại, hoa li ti, miệng cười cũng tươi như hoa, rồi làm dáng một tay đưa ra nắm lấy tay cô dâu, một tay trao cho cô dâu bó hoa có cái tên "hạnh phúc", nghe người lớn nói thế chứ lũ nhỏ chúng tôi chẳng ai biết nó nghĩa là gì. Cố bắt chước cho thật giống lúc tổ chức đám cươí của người lớn, chúng tôi hái những chùm hoa giấy, những bông hoa dâm bụt để cài thêm lên cái cổng con con chỗ ấy là cánh cổng rào dẫn ra vườn của nhà tôi. Chúng tôi rải đầy hoa trên lối đi từ ngõ vào sân đến vườn-nơi tổ chức đám cưới. Cô dâu, chú rể tay trong tay, vừa đi vừa nhìn nhau cùng cười tươi, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được những giây phút ấy. Theo sau có 2 người cầm chiếc giỏ nhỏ thường ngày đựng đồ chơi, giờ đựng toàn là hoa dâu da, luôn tay lượm từng nắm nhỏ rồi khẽ khàng tung lên cao, hoa dâu da rơi rơi, đậu nhẹ nhàng trên mái đầu cô dâu, bên vai áo chú rể, giống tuyết đang rơi trong một khung cảnh lãng mạn của một bộ phim Hàn Quốc, mọi người vỗ tay và cùng hát những bài hát ở trường mẫu giáo được học, mỗi đứa một phách, chẳng ai giống ai, nhưng đối với tôi thời khắc ấy thật vui vẻ, có lẽ cả cuộc đời này tôi vẫn mãi sẽ trân trọng và nhớ đến, hoa dâu da đã góp mặt cho một cảnh tượng ngọt ngào.Ôi hoa dâu da! Loài hoa của tôi! Mùa hoa nở, mùa đám cưới giả của tụi trẻ con chúng tôi, những ngày ấy ngây thơ, trong sáng biết chừng nào.Thời gian trôi nhanh quá, giờ này mọi thứ dù quá đẹp đẽ kia cũng chỉ còn nằm sâu trong tâm tưởng của tôi, tôi băn khoăn không biết những đứa trẻ của ngày xưa giờ này còn lưu luyến hay chăng? Tôi sợ phải thất vọng nếu thời gian trôi và cuốn theo những kỷ niệm, những hồi ức tuổi nhỏ bên cây dâu da của tụi trẻ hôm nào.
...
Tôi ngồi xuống gốc cây dâu da và tha thẩn nhặt từng bông hoa nhỏ đặt trong lòng bàn tay, tôi ngắm thật kỹ chúng để vơi đi cơn thèm khát trở về với tuổi thơ, vẫn muốn một lần nữa được làm cô dâu trong cái đám cưới nhỏ bé đầy ắp tiếng cười ấy, một nỗi nhớ như lửa cháy đang hừng hực trong lòng, chúng như thôi thúc, như mách bảo tôi trở về với tuổi thơ, trở về với những hồi ức đẹp, hứa hẹn viết tiếp những gì còn dang dở. Rồi tôi biết một điều không thể thay đổi là tôi đang sống trong hiện tại, đã là sinh viên, chẳng là trẻ con mãi được. Tôi nhìn khắp chung quanh, khoa Pháp thơ mộng nào hoa sen, hoa sứ, hoa đại, hoa ngọc lan,... nhiều hoa đẹp như thế tại sao mỗi lần ghé qua nơi đây tôi lại có thói quen dừng chân và ngồi lại dưới gốc dâu da. Bởi tôi vẫn nhớ, vẫn lưu luyến, vẫn còn tình cảm và vẫn say mê một mùi hương, có lẽ nào là như thế? Mặc dù giờ này tôi đang ở một nơi thật xa quê hương, có một tình yêu mới, một môi trường mới, một cuộc sống mới nhưng những tình cảm đầu đời ngọt ngào rất ngây dại, đáng yêu của cái tuổi lên 7 ấy sẽ mãi theo tôi, tôi trân trọng nó và cũng sẽ nhớ về chú rể bé nhỏ của tôi. Tôi yêu tuổi thơ, yêu hoa dâu da, yêu đám cưới giả và cũng yêu những chú bọ ngựa ngốc.
Ý Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top