Mùa hoa đào nở chương 8
Nhìn cậu quỳ xuống, y không trách cũng chẳng mắng, chỉ đỡ cậu lên cười nói rằng:
- Không cần xin lỗi, con nói cũng đúng thôi. Phụ vương, quả thật không xứng làm nam nhân
- Không, phụ vương. Có trách cũng phải trách con, là con không thể bảo vệ được cho phụ vương. Là đứa con như con bất hiếu
- Đều là do phụ vương, không thể bảo vệ được mẫu phi con. Vì vậy, dù cho có làm bất cứ việc gì, phụ vương cũng phải bảo vệ con chu toàn.
- Phụ vương. Cậu lau nước mắt, ôm chầm lấy y - Con xin lỗi, xin lỗi
- Được rồi, đừng mau nước mắt như thế chứ. Con ở đây nhé, phụ hoàng đi tìm Điệp Y
.......
Y chạy đi khắp nơi tìm cô, kết quả thấy cô ngồi khóc ở ngự hoa viên
- Điệp Y
Nghe thấy giọng y, cô vội lau đi nước mắt đứng dậy
- Vương gia
- Lúc nãy đã nặng lời, ta xin lỗi
- Không sao, nô tỳ hiểu mà. Chỉ là nô tỳ không muốn vương gia bị thế tử hiểu lầm thôi
- Cảm ơn ngươi. Y cười, xoa đầu cô - Ta có thứ này muốn cho ngươi đây
Y đưa cái hộp cho cô, cô ngạc nhiên hỏi:
- Vương gia, là gì thế?
- Ngưới cứ mở ra thì biết
Y cười nghịch ngợm, vừa mới mở ra, cô liền vội vàng vất hộp hét lên, rồi bật khóc
- Vương gia, người biết nô tì sợ sâu mà
- Được rồi, được rồi đừng khóc nữa. Y cuống quýt dỗ nàng - Ta chỉ là muốn chọc ngươi thôi, ngươi cứ thế người khác tưởng ta bắt nạt ngươi bây giờ
- Là người bắt nạt nô tỳ chứ ai
- Được rồi, được rồi, là lỗi của ta, ta là người có lỗi. Đại nhân có thể rộng lượng, lượng thứ cho ta chứ
Y mỉm cười giơ hai tay đầu hàng, nàng nhìn y phì cười, đưa tay lau đi nước mắt
- Nể tình người là vương gia nên nô tì tha cho người đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top