Mùa hoa đào nở chương 5 ( 1 )

            Dừng ngựa trước phủ thế tử, y nhảy xuống rồi quay lại nhìn nô tì thân cận của mình nhăn mặt mày bước xuống ngựa liền cười nói

            - Ta nhớ hình như câu có kêu ngươi đến đây

            - Lâu rồi nô tì không cưỡi ngựa nên có chút không quen, huống hồn nương...Sực nhớ cách xưng hô này khiến y không vui, cô liền đổi sang cách gọi khác - Huống hồ vương gia lại quên y phục người muốn tặng cho thế tử

            À đúng rồi, vì vui quá nên y quên mất

            - Cảm ơn ngươi

            - Nếu không phải tại người, nô tì đâu phải phi ngựa cực cổ đến đây. Cố bĩu môi giận dỗi nhìn y rồi đập cửa hét lên - Người đâu, mở cửa

            - Ngươi đúng là càng ngày càng to gan

            - Còn không phải do người sao? Nếu không nô tì có mấy cái đầu cũng không dám

            - Là ai?

            - Nói với thế tử, phụ vương ngày ấy tới thăm

            Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, hạ nhân cung kính đồng loạt cúi chào y, có nô tài còn ra dắt cả ngựa vào. 

            - Khỏi chào đi

            Y vui vẻ cùng cô bước vào phủ, cô quay qua lén nhìn y, bất giác cũng cười theo. Đã lâu rồi, cô chưa thấy y mỉm cười vui vẻ như thế này

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top