Mùa hoa đào nở chương 3 ( 1)

            - Sát La

            - Đừng, đừng

            Thấy không ổn, y liền lay mạnh hắn. Cái lay khiến hắn bừng tỉnh ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, hắn mừng rỡ kéo y vào lòng mình

           - Ngươi sao vậy?

           - May quá, thật may. Hắn thở phào nhẹ nhõm vùi mặt vào tóc y - Thật may huynh vẫn ở đây, ca ca

           - Ta vẫn ở đây mà. Y đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, khẽ an ủi - Đừng sợ, ta ở đây. Người đã phải chịu khổ rồi, Là nhi   

           - Ca ca

          " Ca ca, Thiên ca ca của ta"

           Hắn mở mắt ngạc nhiên, vị hoàng đế nổi danh đáng sợ bỗng chốc lại như một đứa trẻ bật khóc trên vai huynh trưởng. Bàn tay y nhẹ vỡ lưng hắn, động tác tự nhiên như đây là trách nhiệm của y. Lát sau, y mở khuôn miệng vàng ngọc, nói:

          - Ta đã không còn hận ngươi nữa, bóng tối trong tim ngươi, hãy để ta mang nó đi

          - Ca ca, huynh tha thứ cho t sao?

          Hắn vui mừng nhìn y, y không trarl ời, chỉ nhìn hắn. Những việc hắn gây ra cho y, y có thể tha thứ. Nhưng về chuyện tuyết giả, ý vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn

         - Ta chỉ tha thứ cho những gì ngươi làm với ta, vì ta vốn đã không còn tha thứ cho ngươi nữa. Còn chuyện Tuyết gia, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Chừng nào ngươi mới có thể cho bảy mươi mấy mạng người một lời giải thích?

         Tuyết gia? Bảy mươi mấy mạng người? Đúng rồi, cả nhà Tuyết Ngôn thượng thư nổi tiếng tận trung đã bỏ mạng oan uổng trước sự ích kỉ đến hồ đồ của hắn. Hắn đã bỏ qua lời khuyên can xét xử của các trung thần mà giáng hình phạt chém đầu vô căn cứ. Đã đến lúc hắn điều tra là vụ án của Tuyết gia năm xưa rồi, cho dù có muộn màng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top