Mùa hoa đào nở chương 25
- Có đạo lý này, con không hiểu rồi. Y cười giải thích - Bách tính là gốc rễ, Đông Lôi chúng ta là cây. Gốc rễ bám vững, cây tất nhiên sống tốt. Vì vậy lấy an trị dân, lấy tâm đối dân sẽ khiến Đông Lôi này có thể tồn tại lâu dài
- Nhưng phụ vương dù gì cũng nên lo cho bản thân một chút, người cứ định vì dân chúng hy sinh, nhốt mình mãi trong hoàng cung này sao?
- Ta là sinh ra trong bụi gai, lớn lên trong bụi gai. Hoàng cung cũng như một bụi gai, không thể dứt ra được. Huống hồ còn có bách tính của ta, bách tính an cư lạc nghiệp, ta thấy cái giá phải trả cũng rất đáng
- Nhưng phụ vương, người phải trả bằng tự tôn của mình đấy
Nghe lời cậu nói, bước đi của y liền chậm lại rồi đứng im một chỗ. Đúng thế, tự tôn, cái giá phải trả không đắt, cũng chẳng rẻ mạt. Y, vì cậu, vì bách tính mà phải trả giá bằng tự tôn của mình.
- Vương gia, đáng lẽ con không nên nói những lời đó. Cô lườm nhẹ cậu rồi huơ huơ tay trước mặt y- Thiên ca ca, Thiên ca ca
- Hả?
- Huynh sao thế? Sao lại ngơ ra vậy?
- Không, không có gì. Y cười, ngó xung quanh đánh trống lãng - Sao tìm mãi không thấy chỗ nào bán mặt nạ nhỉ
- Lâu lắm mới có thể thư thả như thế, phụ vương cứ tự nhiên đi
Chiều tà, khi đang dạo bước. cậu bị một tiếng thét to hấp dẫn, trong không khí còn thoảng hương đường ngọt ngào. Y cười hỏi :
- Muốn ăn không?"
- Phụ vương, đó là gì?
- Đồ chơi làm bằng đường, có rất nhiều hình dạng, màu vàng óng, chắc là từ kẹo mạch nha làm thành.
- Thật hấp dẫn
Cậu hí hửng chạy đến chọn, cô đứng bên cạnh phụ trách trả tiền. Nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt, y thầm mong nó sẽ dừng lại vĩnh viễn. Hoàng cung tranh đấu, chẳng biết lúc nào nó sẽ tước đi nụ cười của cậu. Nếu có thể, y chỉ mong cậu làm một dân thương, bình bình an an mà sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top