Tên thiếu gia kia run lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất, cô cúi xuống, cười nói:
- Ngài có biết người mà ngài vừa chỉ tay là ai không? Là Nhiếp chính vương- diêm vương sống của Đông Lôi
- Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Tên thiếu gia đó cùng tùy tùng quỳ xuống dập đầu - Là hạ dân mắt mù không thấy thái sơn, vương gia tha mạng
- Thôi được đi, nhưng đừng để ta nhìn thấy mặt các ngươi nữa
- Vâng vâng
Bọn chúng sau đó liền chạy đi, không thiếu một tên. Thật phiền phức, quả là không đeo mặt nạ sai lầm trầm trọng.
- Điệp Y, ngươi có mang theo mặt nạ cho ta không?
Cô lắc đầu, y thở dài, gắp đò ăn:
- Chút nữa ra ngoài kia mua cũng được, không đeo mặt nạ quả thật là một sai lầm, mùa hết hay sao mà nhìn ta ra nữ nhân
- Đúng thế mà phụ vương. Cậu cười 0 Nếu không có chất giọng nam của người, đến cả con cũng nghĩ người là nữ nhân
- Đến cả con cũng thế
Y rầu, vô cùng rầu
- Vả lại đúng thật bọn chúng bị mù, dù không nghe giọng, nhìn thân hình cường tráng của phụ vương chắc cũng phải biết là nam nhân chứ
- Thôi không nói nữa, ăn đi, thật tức chết ta rồi
Y hậm hực ăn, biết vậy lúc nãy y tính sổ bọn chúng luôn một thể cho rồi. Đúng là mắt mù không thấy núi thái sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top