Mùa hoa đào nở chương 17

             - Ca ca, huynh ngủ chưa?

             -......

             Đêm đến, hắn không mang theo tùy tùng, không mặc áo khoác, chỉ vận mỗi hoàng bào đứng trước cửa cung y.  Không thấy y trả lời, hắn liền mở cửa bước vào thì thấy y đang ngủ rất say, bên cạnh còn để thanh bảo kiếm. Là vì sợ người ta ám toán sao?

            - Ca ca. Hắn cười, ngồi xuống đất gối đầu bên giường, lẳng lặng ngắm y. Ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ này, quả là loại lạc thú không gì hình dung được - Hoàng Thiên, Hoàng Thiên ca ca của ta

            Hoàng hậu ca ca của hắn rất đẹp, nhu hòa. Ngắm nhìn không biết bao lâu, hắn đứng dậy nằm xuống bên cạnh y. Chăm chú nhìn y ngủ, sau đó lại ngủ đi lúc nào không hay. Sáng dậy, vừa mới mở mắt ra liền thấy hắn nắm tay y ngủ, trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi. Dường như trong giấc mộng, hắn mơ thấy cái gì đẹp lắm. 

           Y muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại ngược lại với ý trí, khẽ khàng vỗ về gương mặt có đôi mắt nhắm kỹ của hắn. Hắn, nếu như không phải vì mê muội hạ lệnh giết oan Tuyết gia, có lẽ quan hệ giữa hắn và y sẽ tốt hơn. Tiếc là mọi chuyện đều đã diễn ra, chẳng thể thay đổi được. Ngoại trừ việc đó ra, hắn khiến cho bá tính an cư lạc nghiệp, diệt trừ tham quan, giảm bớt tiền thuế. Cũng có thể coi như là một hoàng đế tốt..

           Dường như cảm thấy có người nhìn mình, hắn mở mắt dậy thì thấy y. Mở mắt ra, liền có thể thấy ái nhân ở bên. Với hắn, chẳng còn gì hạnh phúc hơn.


          - Ca ca, huynh dậy rồi sao?

          - Ừ

          Y kéo tay hắn ra định ngồi dậy, thế nhưng hắn lại không có ý định buông đôi tay y ra.

          - Huynh vẫn còn oán giận ta?

         - Ngươi nghĩ xem, thê tử chết oan, trên mộ lại khắc chữ tiện nhân. Ngươi nghĩ ta thế nào lại không oán giận ngươi đây?

          - Ta Biết, đó là lỗi của ta. Nhưng nếu không làm thế, ta có thể ở bên huynh thế này sao? Tha thứ cho ta, được không? Chúng ta bắt đầu lại tất cả..

          - Tất cả, đều đã không bắt đầu lại từ đầu nữa rồi

         - Ta sẽ cho người xây lại mộ Tuyết gia

         -.......

        - Ta biết hiện tại,  huynh sẽ không có cách nào tha thứ cho , ta cũng không mong huynh sẽ tha thứ. Thời gian, cho ta thời gian. Ta sẽ dùng quãng đời còn lại của mình chuộc tội với huynh, với Thiên nhi. Chỉ cần huynh đừng rời xa ta, huynh muốn gì, ta cũng đều có thể đáp ứng với huynh. Được không?

         - Nếu như ta không đồng ý thì sao?

        - Vậy thì ta sẽ  trở thành hôn quân giết người, giết đến khi huynh đồng ý ở bên cạnh ta

       - Ngươi, thật đúng là điên cuồng hết thuốc chữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top