Mùa hoa đào nở chương 10

            Đọc xong bằng chứng, y phẫn nộ đến run rẩy. Đây... chính là tờ giấy giao ước bán 13 quận 2 thành cho Phượng Thiên. Mười ba ngày sau sẽ đưa quân đến tiến đánh thành Hoàng An, dưới còn có dấu mộc chỉ thừa tướng mới có. Y tức giận kéo màn ra, ném bằng chứng xuống đất rồi nói:

            - Ngươi... ngươi vì tham lam, mưu cầu tư lợi mà bán nước cho giặc. Vì muốn che đậy tội lỗi mà ngụy tạo chứng cứ, đẩy Tuyết gia vào cái chết oan khuất. Ngươi.... ngươi hại con ta mất đi mẫu thân, hại Đông Lôi mất đi trung tướng...ngươi..... ngươi

           Lời chưa nói hết, y đã ho ra một ngụm máu tươi. Trước mắt liền tôi sầm đi và y lăn xuống khỏi hoàng điện

           - Ca ca. Hắn vội vã cho người bắt ông ta rồi chạy xuống nâng y lên gào hét- Thái y, thái y đâu!!!!!!!

          - Bệ hạ, có thần, người lo xử lí vụ án này, nương nương giao cho thần

          - Được, được, nhờ ngươi

.......

         - Bệ hạ, Tuyết gia bị hàm oan 18 năm rồi, thần khẩn cầu người làm chủ cho Tuyết gia! Trả lại trung tướng một công đạo

         Quan thượng thư đứng giữa triều nói, hắn thở dài mệt mỏi xoa thái dương

         - Trẫm luôn coi Mộ Dung An là đại thần, giao giữ trọng trách. Nhưng hắn lại lừa trên gạt dưới, một tay che trời. Trẫm cũng thật hồ đồ, rơi vào thế bất nghĩa

         - Ông trời có mắt, hoàng thượng anh minh. Hiện giờ tội ác Mộ Dung An đã bại lộ dưới thanh thiên, bạch nhật. Oan tình của Tuyết gia, cuối cùng đã được rửa rồi

......

           Ngất được một lúc y liền tỉnh lại, quay qua thì nhìn thấy Phác thái y, bạn cũ của phụ hoàng đang đứng nhìn mình

         - Nương nương tỉnh rồi

         - Tại sao ta lại chưa chết cơ chứ? Ta cứ nghĩ, mình cứ thế chết đi thì hay biết mấy

         - Có lẽ do thiên mệnh, người chưa thể chết được

         - Nương nương, sau này người định sẽ thế nào? 

         - Ta còn có thể làm gì? Ta đã định sẽ chết đi nhưng còn Thiên nhi, vì vậy ta phải tiếp tục sống, chỉ còn cách tiếp tục sống mà thôi

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top