Mùa hoa đào nở 3 (2)

          - Ca ca, huynh mặc long bào cho ta được không?

          - Được

          Y đi đến giá treo long bào, cởi y phục của hắn ra rồi mặc long bào, độc mão vua cho hắn. Thật đẹp, thật oai phong. Thoáng chốc, hắn nhìn ra, hình như hoàng đệ của hắn đã trưởng thành rồi

          - Bây giờ ra sẽ lên triều cho điều tra lại chuyện Tuyết gia mưu phản, chờ tin tốt của ta

          - Hảo

          Nhìn hắn rời đi, y thở dài gọi tỳ nữ thân cận vào thay y phục và chải tóc cho mình.

          - Nương nương, người không định mở lòng với bệ hạ sao? Nô tì thấy bệ hạ đối xử với người rất tốt mà

          Y nhìn vào gương, bật cười trước sự ngây thơ của nàng

          - Điệp Y,có một số chuyện không thể nói là có thể thay đổi được. Nhất là khi, người đó đã giết chết thê tử của ngươi.

          Sau khi mũ phượng được gội lên, khuôn mặt y liền trở nên lãnh đạm, nụ cười tắt ngúm. Nó như muốn nhắc nhở y rằng trước ngày phong hậu, y đã nằm dưới thân hắn, nhìn mình bị sỉ nhục ra sao. Nhắc nhở y rằng ánh mắt thương hại, khinh bỉ và tà dâm của quần thần và các phi tần nhìn y. Mũ phượng này, hậu vị này chính là bóng ma ám ảnh trong ký ức của y. Xua không được, đuổi chẳng đi. Càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ hơn. Y thở dài, mỉm cười tự diễu

" Ông trời, từ trước đến giờ thật chẳng bao giờ nhân từ với ta đến một lần. Thật đúng là trời xanh muốn dày vò ta đây mà."

          - 

          -

          -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top