Chương 1: Khởi đầu
Sáng ngày lễ tốt nghiệp đại học, tôi đã dùng hết can đảm của bản thân để thổ lộ với Hứa Thiên Lục - cậu bạn mà tôi để ý từ năm học cấp 2. Có thể nói tôi đã làm tất cả mọi thứ để cho cậu ấy biết tình cảm của mình trong suốt thời gian qua, tôi cố gắng học, cố gắng chăm chút bản thân để gây ấn tượng với cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận nhưng thật bất công:
"Tớ xin lỗi cậu, Tiểu Nhiên. Tớ biết bấy lâu nay cậu luôn thích tớ nhưng người tớ thích là Lý Minh Minh. Tớ...tớ thành thật xin lỗi" Cậu ấy quay lại và chạy đi mất. Không biết từ lúc nào, tôi khóc...
Lý Minh Minh ư? Cũng phải, cô ta vừa nhà giàu, học giỏi, lại xinh đẹp, thêm chút kiêu kỳ thì ai mà chẳng thích chứ. Tạ Tiểu Nhiên, mày chẳng bằng một góc của cô ta. Sau tất cả, mày vẫn chỉ là đứa thua cuộc thôi...
Ngẩn ra một hồi, tôi tự nhủ với bản thân rằng từ bây giờ tôi chỉ sống cho chính bản thân mình. Tôi dọn ra ở riêng, giữ liên lạc với một số người thân thiết. Còn số người còn lại chẳng quan tâm tôi ở đâu, làm gì.
******************
Hai năm rõng rã trôi qua, hiện tôi đang có một công việc khá ổn định ở ngoại thành XX, cách khác xa thành phố A - nơi tôi sinh sống trước đó. Đó là một của hàng cà phê khá nổi tiếng từ rất lâu rồi, nơi đây mang lại cho người ta cảm giác rất yên bình, thanh tịnh. Một số viên chức lớn cũng rất hay ghé cửa hàng này, đặc biệt là giám đốc của tập đoàn H.Ent, nói là hay ghé qua những cũng chỉ là khoảng 6 tháng trước. Nhìn cũng khá bảnh bao và hiền lành nhưng tôi lại có cảm giác căm ghét khi lại gần anh ta nên cũng không dám tự hỏi tên hay hỏi người khác, thậm chí chưa thiếp xúc bao giờ, chỉ biết là anh ta đi đâu cũng có các cô gái vậy quanh =3= Có lẽ tôi là đứa duy nhất không có thiện cảm với hắn. Bảnh bao nhà chúng tôi cũng có chứ có thua gì anh ta đâu. Cái người mà tôi nói tới đây là Hạ Điền Phong, con của ông chủ tiệm cà phê - chuẩn soái ca đó nha!!!!
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên" Từ lúc nào Điền Phong lại ở ngay phía sau và lắc mạnh vai tôi.
"Điền Phong? Chuyện gì vậy?" Tôi trả lời.
"Câu đó anh hỏi em mới đúng, khách tới mà không lo pha cà phê cho khách, cứ đứng như trời trồng ấy" Anh ấy mắng xối xả vô mặt tôi.
"Ấy chết, em đi làm ngay!" Tôi hoảng loạn, hua tay múa chân.
"Thôi cho tôi nhờ đi bà tướng hậu đậu à. Tôi làm xong hết cả rồi, khách cũng về hết, không còn ai cho bà đi bưng đâu" Kéo tôi lại mắng tiếp.
Kể ra anh ta cũng có chút dễ thương, quan tâm tôi hơn cái tên Thiên Lục kìa nhiều. Vì......Thiên Lục có lúc nào quan tâm tôi đâu ( cười )
"Em có bị gì không? Anh chạy ra tiệm thuốc nhé" Điền Phong đặt tay lên trán tôi rồi chạy đi.
"Này. Em có bị gì mà phải mua thuốc chứ? Anh đúng là ngốc" Đến lượt tôi kéo lại mắng anh ta. Trả thù sung sướng thật *he he*
"Chịu tỉnh rồi à? Tiểu Nhiên Nhiên của anh hôm nay sao lại trầm tư thế nhỉ?Anh thấy nhớ mấy tiếng đĩa, chén bễ loảng xoảng của em quá" Anh ta cười như kiểu tôi bị thất tình rồi trêu tôi ấy =.=
"Cái gì mà 'Tiểu Nhiên Nhiên của anh' chứ, chẳng qua là...là...là nghĩ về một số chuyện trong quá khứ thôi" Làm sao tôi có thể nói là tôi đang khen anh chứ. Ngại chết được.
"Chắc không" Ánh mắt hoài nghi làm tôi rợn da gà.
"CHẮC" Tôi hét to, mặt đỏ bừng.
"Đỏ mặt hết cả rồi. Rõ ràng là em nói dối. Chắc tại anh đẹp trai quá chứ gì, lại còn galang với con gái *mặt gian*"Này, anh thật sự có khả năng đọc suy nghĩ phải không =.=
"Anh đúng là là hoang tưởng" Tôi ráng làm bộ mặt dạng không cảm xúc như thể 'Tôi Không Quan Tâm'
"Em chả bao giờ nói thật lòng mình cả" *lườm*
"Tùy anh thôi"
Leeng keeng....Tiếng chuông cửa reo lên. Là vị khách đào hoa đó, hôm nay anh ta trông có phần giản dị hơn mọi hôm. Là đồ ở nhà sao? Mà tại tại tôi lại phải để tâm anh ta đến thế cơ chứ?
"Tổng giám đốc Hứa, anh lại đến rồi" Những lời điền Phong thốt lên làm tôi có chút hoảng. Tổng giám đốc Hứa? Là người nhà Thiên Lục chăng?
..Hoảng loạn quá, tôi quên bẵng việc bưng ly trà đá ra cho cái nhân vật họ Hứa kia ra mà chạy theo Điền Phong.
"Anh vừa nói người kia họ Hứa?"
"Đúng vậy, có gì sao, anh ta đến đây sau khi em về ngày hôm qua, lúc đó anh có hỏi tên?" Anh ấy ngạc nhiên.
"Thế anh có biết tên đầy đủ của anh ta không?" Tôi biến sắc.
"Hình như là Hứa Thiên Lục"
"Hứa Thiên Lục????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top