Chương 2 - Đà Lạt trang giấy mới
Chiếc xe chạy qua từng con đường nhỏ quanh co, những hàng thông hai bên thẳng tắp, cao vút như muốn vươn lên trời xanh. Bà ngoại ngồi bên cạnh Hà Thư, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên vali của cô như để nhắc nhở rằng bà luôn ở đây.
"Cháu có lạnh không, Thư? Đà Lạt mấy hôm nay trời hay se lạnh buổi sáng và tối," – bà hỏi, giọng nói dịu dàng.
Thư khẽ lắc đầu. Đà Lạt không lạnh như cô nghĩ, nhưng cái không khí trong lành mát rượi khác hẳn với sự oi bức của Sài Gòn làm cô cảm thấy thật lạ lẫm.
Từ cửa kính xe, cô nhìn thấy những mái nhà lợp tôn nhấp nhô trên các triền đồi, những vườn hoa rực rỡ sắc màu trải dài trong thung lũng. Đôi lúc, những căn biệt thự kiểu Pháp cổ kính thấp thoáng giữa rừng thông, như dấu tích còn sót lại của một thời xa xưa.
"Đẹp quá," – cô buột miệng, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.
Bà ngoại mỉm cười:
"Đà Lạt là vậy đấy. Cháu sẽ còn thấy nhiều điều thú vị hơn nữa."
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Thị Nghĩa. Ngôi nhà không lớn nhưng ấm cúng, với mái ngói đỏ và một khu vườn nhỏ đầy hoa cẩm tú cầu. Hà Thư kéo vali bước xuống, cảm nhận rõ hơn mùi thơm nhẹ nhàng của đất ẩm và hoa cỏ quanh nhà.
"Đây là nhà của bà ngoại, và từ nay cũng là nhà của cháu," – bà nói, tay mở cánh cổng gỗ sơn trắng.
Căn nhà bên trong thật giản dị. Một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay giữa phòng khách, bên cạnh là bộ ghế bành cũ đã sờn theo năm tháng. Tường nhà được treo đầy ảnh gia đình, từng khung ảnh như kể lại câu chuyện của những năm tháng bà đã trải qua.
Bữa ăn đầu tiên ở Đà Lạt, bà ngoại nấu cho Thư món canh atiso hầm xương và dĩa rau luộc xanh mướt.
"Atiso tốt cho sức khỏe lắm, cháu ăn thử đi," – bà vừa nói vừa gắp cho Thư một miếng.
Thư cầm đũa, chậm rãi nếm thử. Vị ngọt thanh của nước canh hòa quyện cùng cái bùi bùi của atiso khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Mỗi miếng ăn đều như mang đến cho cô một chút bình yên, giúp xoa dịu những mệt mỏi sau chuyến đi dài.
"Hàng xóm bên cạnh nhà mình rất dễ thương. Họ có một cô con gái bằng tuổi cháu, tên là Nhật Mai. Mai sẽ học ở trường THPT Bùi Thị Xuân, chắc cũng sẽ là bạn cùng lớp với cháu," – bà ngoại vừa ăn vừa kể.
Thư hơi ngạc nhiên. Ý nghĩ có một người bạn mới khiến cô cảm thấy bớt lo lắng hơn về cuộc sống sắp tới ở Đà Lạt.
Buổi chiều hôm đó, khi Thư còn đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, một giọng nói vui vẻ vang lên từ bên ngoài:
"Hà Thư phải không? Mình là Nhật Mai, nhà kế bên !"
Thư ra cửa, thấy một cô gái tóc ngắn cười rạng rỡ, trên tay cầm một rổ dâu tươi. Mai có gương mặt tròn trịa với đôi mắt sáng, toát lên sự hoạt bát và thân thiện.
"Mẹ mình bảo mang qua cho Thư và ngoại ăn tráng miệng. Dâu vườn nhà mình hái đấy, ngọt lắm!"
Thư đón lấy rổ dâu, cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu nhé, mình vừa mới tới thôi."
Mai nhanh nhảu đáp lại:
"Ngày mai rảnh không? Để mình dẫn cậu đi dạo quanh đây. Chỗ này tuy nhỏ nhưng đẹp lắm, mình bảo đảm cậu sẽ thích mê!"
Nhìn sự háo hức trong ánh mắt của Mai, Hà Thư khẽ gật đầu. Dù còn nhiều nỗi lo lắng về cuộc sống mới, cô cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh, điều mà cô chưa từng nghĩ đến khi phải rời xa Sài Gòn.
Tối hôm đó, khi ánh đèn vàng nhẹ hắt lên bức tường phòng, Thư nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đêm Đà Lạt trong trẻo, những ngôi sao lấp lánh giữa màn sương.
"Có lẽ, mọi thứ sẽ ổn thôi," – cô thì thầm, nhắm mắt lại với một cảm giác yên bình đang dần len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top