Chương 1 - Biến cố gia đình
Mùa Hoa Dã Quỳ Nở - Tác Giả: Anh Khoa
Tiếng đồng hồ treo tường nhịp nhàng vang lên trong căn phòng khách, nơi mọi thứ giờ đây chỉ còn là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hà Thư ngồi trên ghế sofa, đôi tay nắm chặt lấy góc váy đồng phục như để tìm chút điểm tựa. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa, hắt lên gương mặt cô những mảng sáng nhợt nhạt.
Mẹ cô ngồi bên kia, khuôn mặt bình thản nhưng lại mang theo nét u buồn sâu lắng. Bố ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ không dám nhìn thẳng vào Thư. Trên bàn, một tập hồ sơ ly hôn đặt ngay ngắn như một dấu chấm hết rõ ràng cho tất cả.
"Thư, bố mẹ xin lỗi..." - Giọng mẹ cô khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại như mũi dao cắm sâu vào lòng cô.
Thư không đáp. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào. Xin lỗi ư? Cô có cần lời xin lỗi không, khi điều cô muốn là gia đình được vẹn toàn, là những bữa cơm đông đủ tiếng cười?
Từ nhỏ, cô luôn tự hào vì có một gia đình hạnh phúc, một mái nhà bình yên giữa thành phố Sài Gòn nhộn nhịp. Nhưng dường như mọi thứ đã vỡ vụn từ lâu, chỉ là cô không nhận ra. Những cuộc cãi vã âm thầm, ánh mắt lạnh nhạt của bố mẹ - tất cả bỗng nhiên ùa về như những thước phim quay chậm, khiến lòng cô nghẹn lại.
"Con sẽ ở với bà ngoại một thời gian, Đà Lạt là nơi yên bình, con sẽ thấy thoải mái hơn," - Bố cô lên tiếng, giọng nói nặng nề.
Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe. Đà Lạt? Thành phố mà cô chỉ biết qua những bức ảnh mơ màng, nơi được gọi là thành phố của sương mù và những rừng thông xanh ngắt? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi Sài Gòn, nơi cô đã gắn bó suốt mười lăm năm cuộc đời.
"Còn hai người thì sao? Ai sẽ là người ở bên con?" - Giọng cô nghẹn ngào, cuối cùng những giọt nước mắt cũng tràn xuống.
Không ai trả lời. Bố mẹ chỉ im lặng, như thể cả hai đều biết rằng câu trả lời chẳng thể nào khiến cô hài lòng.
Ngày Thư rời đi, trời Sài Gòn mưa như trút. Cô đứng bên cửa sổ xe buýt, nhìn những con phố thân thuộc dần trôi xa. Lòng cô trống rỗng, không còn giận hờn hay trách móc. Chỉ còn lại nỗi buồn mênh mang khi phải rời xa mọi thứ cô yêu thương.
Con đường lên Đà Lạt dài và quanh co, nhưng đẹp đến lạ. Những cánh rừng thông trải dài hai bên đường, từng tán cây đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh xanh mướt. Làn sương mỏng phủ lên cảnh vật một màu huyền ảo, khiến mọi thứ trở nên thơ mộng đến không thực.
Chiếc xe dừng lại tại bến, Hà Thư kéo vali bước xuống. Trước mặt cô là một bầu trời xám nhẹ, không khí lành lạnh phả vào mặt. Đà Lạt chào đón cô bằng vẻ dịu dàng, khiến lòng cô thoáng chốc cảm thấy an yên hơn đôi chút.
Bà ngoại đứng đợi cô ở cổng bến xe. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo len màu nâu, bà nở nụ cười hiền hậu khi thấy cô bước tới.
"Thư, cháu tới rồi à? Đi đường mệt không?" - Bà vội vàng đỡ lấy vali từ tay cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Thư chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Giữa nỗi buồn và sự hoang mang, có lẽ bà chính là điểm tựa duy nhất giúp cô cảm thấy ấm áp trong thời điểm này.
Hành trình mới của Hà Thư ở Đà Lạt bắt đầu từ đây, thành phố của những cơn gió se lạnh, của những câu chuyện đang chờ cô khám phá.
p/s: mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình nhé - tái bút hôm nay mưa rơi tui làm xong chap 1 =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top