chương 4

mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu ăn uống. chừng nửa đêm, tiệc cũng đã tàn. hai vợ chồng anh sớp đã về buồng ngủ, chỉ còn lại mấy anh lính cùng cô giáo đang ngồi trò chuyện bên bếp lửa.

" đường đi đến đó nhiều rong rêu, mấy anh đi cẩn thận."

" hơoooooo. con bé nó quan tâm mấy anh dữ."

bảo khang ngáp dài một cái rồi nằm xuống cuộn mình đánh một giấc.

" gì mà ngủ ngang vậy khang? vào trong nằm cho nó ấm."

hiếu lay lay người khang nhưng vô ích. ông thần này chỉ cần nằm xuống là trời sập cũng không kêu dậy nổi.

" thôi kệ nó đi, đây có cái bếp cũng ấm mà."

an chuyển chủ đề.

"y/n dạo này không thấy qua căn cứ nữa ha. tình hình chắc ổn hết chứ hả?"

" dạ. nhờ lần trước mấy anh đóng giúp em mấy cái bàn mà tụi nhỏ đi học đầy đủ hơn nhiều."

" uầy, mấy anh biết đóng cả bàn cơ á. siêu thế."

dương ngồi im lặng nãy giờ cũng bắt đầu góp vui.

" tất nhiên, bọn anh cân được hết."

trường sinh khoát vai hiếu cười đáp.

" nghe nói em từng ra hà nội học rồi phải không? không biết có quen biết thằng dương không hen?"

" em hông. lần đầu em gặp ảnh luôn á. dương là người hà nội hả?"

" không. anh ở hải dương em ạ, nhưng lên hà nội học rồi vào đây làm luôn."

" anh dương bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

" anh 24. sắp tới sinh nhật là lên 25 này."

" ủa mày 24 rồi hả? đó giờ tao tưởng mày bằng tuổi tao."

thành an ngạc nhiên hỏi. đợt trước dương mới chuyển vào đây, hai người mới quen biết nên xưng hô bạn- tui. được dăm bữa nửa tháng đã nhanh chóng đổi thành mày-tao. giờ an mới phát hiện ra dương lớn hơn mình 1 tuổi.

" trài ai có gì đâu. cách nhau 1 tuổi thôi í mà, đại đại đi."

" vậy tính ra xếp theo tuổi là anh sinh ảnh già nhất rồi."

" ê, thằng hiếu nó biết đánh vô nỗi đau của anh nó quá ha."

" ủa ủa em nhầm. anh sinh lớn nhất nhóm, gọi là trưởng thành giàu kinh nghiệm."

" anh nhắc em. em coi chừng tui."

" ủa nếu vậy thì là anh sinh, xong tới hiếu với khang, tới dương, tui xong cuối cùng mới đến y/n hả?"

" đúng rồi. em nhỏ hơn an một tuổi mà."

" hèn gì dòm em cái anh nhớ tới nhỏ út ở nhà. thì ra là do trạc tuổi nhau."

nói chuyện một lúc cũng đã quá nửa đêm. ai về nhà nấy để sáng còn dậy làm việc. dương được mấy anh giao trọng trách hộ tống y/n về nhà.

" ủa sao kêu em?"

khi nghe mọi người bảo giúp đưa y/n về, dương luống cuống hỏi.

" thì y/n là con gái, mà cũng khuya rồi để nhỏ đi một mình về tụi anh không yên tâm."

thật ra là do hiếu thì bị cận, lại quên không đem kính nên đi ban đêm không thấy rõ. nhờ hiếu đi theo thì y/n thành người nhìn đường dắt hiếu đi quá. còn anh sinh thì trong lúc mọi người nói chuyện cũng đã lăn đùng ra ngủ. thành an lại không rành đường xá, lại thêm hay mất phương hướng. để an đi thì tới sáng mắc công nhờ người đi kiếm coi ảnh lạc xứ nào. thế là chỉ còn có dương.

" hay thôi mọi người cứ nghỉ đi. dù sao em cũng ở gần đây, em tự về được."

" thôi để anh đưa em về."

không kịp để y/n từ chối, dương đã băng băng đi trước.

" anh biết nhà tui ở đâu hông mà đi dữ vậy?"

" hả?"

nghe y/n hỏi, dương khựng lại.

" ừ nhở. nhà em ở hướng nào?"

" hướng ngược lại..."

" ơ? sao em không nói?"

" anh đi như bay, tui chạy theo muốn chết thì thời gian đâu mà nói."

" hì hì anh quên. anh xin lỗi nhá."

dương ngại ngùng gãi đầu cười.

" đi bên này nè."

y/n chỉ tay về hướng cây hoa ban ở cuối bản. nơi đó thấp thoáng một căn nhà sàn đang sáng đèn, khói bếp bốc lên nghi ngút.

" trài, cái này mà để em tự về ai mà yên tâm được."

" tui thấy cũng gần mà. lên đây ở lâu cũng quen rồi."

" à..."

dương khẽ liếc nhìn cô. tình cờ 4 mắt lại chạm nhau.

" gì thế...? tóc tui dính gì à?"

" đâu... đâu có. anh thấy lạ thôi."

" thì đúng rồi. lần đầu anh đến đây mà?"

" một phần thôi. ý anh là anh thấy em lạ..."

" sao? nhìn tui xấu lắm hả?"

" ai nói... em mà xấu thì ai mới đẹp..."

dương nhỏ giọng nói lí nhí trong miệng.

" dạ? anh nói gì tui nghe hông rõ...?"

" không có gì, chỉ là anh thấy ở hà nội cũng có nhiều trường, sao lại phải lên đây làm gì cho khổ..."

" ..."

" ý anh... ờm... chắc em thật sự yêu công việc này ha... tận tâm quá trời mà."

" cũng... hông hẳn..."

" không sao, không tiện nói thì thôi vậy."

" khi nào có dịp tui kể anh nghe sau..."

" được rồi, hẹn dịp khác ha."

" tới nơi rồi."

họ dừng chân lại trước cửa nhà. một cơn gió rừng nhẹ nhàng thổi qua, cái cây trước nhà khẽ lắc lư theo.

" uiii hôm nay lạnh vậy"

y/n ôm hai cánh tay xoa xoa.

" về rồi đó hả. em tưởng cô ngủ lại nhà anh quân cơ."

ly từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy y/n. cô bé là học trò của y/n, nhưng chỉ cách cô 4 tuổi. dù vậy nhưng ly lại thích gọi y/n là cô giáo hơn.

" chỗ đó có mấy anh bộ đội ở rồi, tui ở lại thì chắc lên trên xà nằm ngủ quá."

" aaa. anh này là anh bộ đội mới đúng không? nhìn ảnh đẹp trai quá cô ha."

nghe ly nói, lần đầu tiên y/n thật sự chú ý đến đường nét trên gương mặt đăng dương.

" cũng cũng đó..."

mặc dù thấy vậy nhưng y/n đời nào dám thừa nhận trước mặt anh. dù sao người ta cũng là con gái, nói ra cũng ngại chứ.

" cũng cũng thôi à..."

dương mặt thoáng nét thất vọng nhưng nhanh chóng đã bị giấu đi.

" đâu. em thấy đẹp đó chứuu. tiêu chuẩn của cô cao quá đi."

y/n cốc đầu ly một cái.

" nhỏ này. tui dạy em đã rồi giờ em bán đứng tui đúng hông."

" đauuuu. em không dám. cô tha em."

" ừ đấy, coi chừng tui."

nói rồi cô quay sang dương.

" cảm ơn anh nhé. từ đây anh cứ đi thẳng là về tới nhà."

" không có gì... em vào nhanh đi kẻo bị cảm."

" anh đi cẩn thận... ngủ ngon."

dương cảm giác như 2 vành tai mình nóng bừng. trong lòng anh như có một ngọn lửa đang bập bùng cháy.

" à à... em ngủ ngon."

y/n vừa gật đầu chào một cái, ngước lên đã thấy dương quay đi mất từ lúc nào.

cái anh này, gấp về đến vậy à?

cái cô này, nói vậy ai mà ngủ cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top