chương 1

" trần đăng dương"

" có!"

" bộ chỉ huy có lệnh điều cậu về phía tây bắc thực hiện nhiệm vụ"

" thưa chỉ huy trưởng, nhiệm vụ gì ạ?"

" cậu cùng các đồng chí đang đóng quân tại đó có nhiệm vụ chuẩn bị vũ trang cho chiến dịch sắp tới"

"rõ!"

đăng dương, chàng sinh viên cơ khí vừa tốt nghiệp đã nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ quân đội. lần trước do thể hiện tốt khả năng của mình, anh được chỉ huy trọng dụng và tiến cử cho những nhiệm vụ trọng điểm. đơn cử như chiến dịch lần này.

sau khi họp bàn giao, dương quay về phòng chuẩn bị hành lí. ngày kia anh phải xuất phát cho kịp tiến độ.

" dương nhận lệnh điều đi đâu à?"

thái sơn bước vào phòng, thấy dương đang loay hoay gấp đồ thì thắc mắc.

" vâng anh ạ. lần này em lên tây bắc với anh em trên đó. hình như phía trên đang chuẩn bị chiến dịch gì lớn lắm ấy."

" nghe nói trên đấy cảnh đẹp lắm, mùa này còn có hoa ban nở nữa."

" để khi nào về em đem một nhánh về cho anh em mình thử trồng sau vườn nhá?"

" ý hay!"

anh duy từ cửa bước vào góp vui.

" mà trên đấy lạnh lắm, em tìm áo ấm mà mang theo"

anh tú lên tiếng.

" vâng, em đang tìm đây"

phòng đăng dương ở là một căn trọ nhỏ dành riêng cho bộ đội, gồm có 2 chiếc giường đôi, chứa được tổng cộng 4 người: dương, anh tú, anh duy và thái sơn.

thật ra ban đầu còn có cả trung thành nhưng anh cũng đã chuyển công tác sang một đơn vị khác. giờ dương cũng chuẩn bị chuyển đi, không ai giấu nổi sự buồn bã. phần vì lưu luyến những tháng ngày sống cùng nhau, cùng trải qua những khó khăn, phần lại lo cho an nguy của anh.

chiến tranh mà. bom đạn không có mắt, mấy ai ra đi mà có thể an toàn trở về.

hai ngày sau, dương khăn gói lên đường.

trước khi đi, anh ôm từng người trong phòng như một lời tạm biệt.

" giữ gìn sức khỏe."

" nhớ ăn uống đầy đủ, khi nào về anh mà thấy ốm là mày coi chừng."

" cẩn thận nhé."

" nhớ gửi thư về cho bọn anh, tụi này sẽ nhớ em lắm."

" vâng. mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe, đợi em trở về."

nói rồi dương xách theo cái balo quay người đi.

rất may mắn cho dương, chuyến đi của anh diễn ra suông sẻ. ban ngày, dương đi nhờ xe chở hàng của người dân, đến đêm anh cuốc bộ theo đường rừng. dọc đường, dương ghé vào nhà dân để xin tá túc.

ròng rã 2 ngày 2 đêm, dương cũng đến được nơi cần đến.

căn cứ của quân ta được xây dựng ẩn sau những tán lá, nằm bên sườn đồi hướng về phía tây. cạnh gần đó là một bản nhỏ, nói là gần thì cũng không hẳn vì đi bộ nhanh lắm cũng mất nửa ngày mới đến được đầu bản.

lên đây, anh được làm quen với nhiều người đồng chí mới, ai ai cũng hòa đồng vui vẻ trước sự có mặt của dương.

" báo cáo chỉ huy, trần đăng dương nhận lệnh đã có mặt!"

" rõ! đồng chí trung hướng dẫn đồng chí dương nhé!"

" đã rõ!"

" dương đi theo tui"

dương quẩy ba lô lẽo đẽo bước theo sau người được gọi là trung kia.

" anh... anh trung?"

" gì em?"

" anh tên gì ấy nhỉ?"

" trời ơi nó kêu tui " anh trung" mà nó hỏi tui tên gì."

" khônggg. ý em là anh tên cái gì trung ấy."

" àaa. anh tên quang trung."

" tên giống vua anh nhờ."

" ừa, ba má anh đặt vậy đó. mà em từ đâu lên đây?"

" em từ hà nội anh ạ. quê em ở hải dương cơ, mà lên hà nội học rồi ở lại đó luôn."

" xa quê xa nhà vậy chắc nhớ ba má lắm hen."

" cũng hơi hơi anh ạ. ban đầu thì nhớ lắm, nhưng mà em cũng tập quen dần rồi."

mải trò chuyện, họ đã đi đến trước căn nhà nhỏ được dựng thô sơ bằng tre. đó là nơi ở của dương được đơn vị chuẩn bị.

" vô đi em."

quang trung bước vào trước, thấy dương còn đứng ngoài dòm ngó thì lên tiếng.

nghe trung gọi, anh nhanh chân bước vào trong. căn nhà tuy đơn sơ nhưng vật dụng được bố trí gọn gàng ngăn nắp. có hẳn tận 7 cái giường được xếp ngay ngắn hai bên vách.

" chào các đồng chí."

dương ngại ngùng lên tiếng.

trong nhà lúc này chỉ có 4 người lính đang hì hục lau những khẩu súng. một người cao ráo, trông hơi mảnh khảnh ngồi cạnh một anh nhỏ con. một anh khác thấy trung và dương bước vào thì nhanh nhảu bước ra đón tiếp.

" ủa trung, ai đây?"

" để tui giới thiệu cho mọi người..."

nghe phong hào hỏi, thành an và công dương ngừng tay, ngước lên nhìn.

"... đây là đăng dương, vừa từ hà nội chuyển công tác lên đây hỗ trợ chúng ta, các đồng chí giúp đỡ bạn ấy nhé."

" mấy người tên dương hay cao quá he."

thành an vừa nói vừa nhìn anh từ trên xuống dưới.

" phải chi hồi đó mẹ em đặt em tên dương là em cũng cao rồi"

" an làm gì chưa mà công dương này nọ với an."

"thôiii. giao lưu với người ta không giao lưu, hai đứa này giỡn hoài đi."

" quơnnnn. chào... ơm ơ... chào đăng dương nhe"

" à chào đồng chí. đồng chí tên an hả?"

" đúng rồi, tui tên thành an. còn cái anh cao cao đẹp trai này..."

nói rồi an huých cùi chỏ vào công dương.

" ... anh này tên công dương. cũng tên dương giống như bạn vậy á."

" còn tôi là phong hào. dương có gì không biết thì cứ hỏi nhé, mọi người ở đây thân thiện lắm."

" tui nè hỏi tui nè bạn."

thành an loi choi giơ tay lên phát biểu.

" ừa dương hỏi nó đi rồi hai đứa ăn tờ biên bản."

" nữaaa. hết công dương rồi giờ tới anh hào cũng vậy nữa."

" mấy đứa ở lâu trên này hay khùng khùng vậy đó, em thông cảm nhe."

quang trung nhìn mọi người rồi quay về phía dương tỏ vẻ ái ngại.

" đâu có, em thấy mọi người dễ thương mà."

dương gãi đầu cười cười.

" vậy mọi người hướng dẫn cho em nó đi nhe. tui còn công việc chưa làm xong nữa."

quang trung chào tạm biệt mọi người rồi  vội vã rời đi.

" ủa bạn dương có đi vòng vòng thăm quan chưa?"

thành an lên tiếng.

" tôi chưa bạn ạ. vừa lên tới là được dẫn vào đây rồi."

" hay để lát tui dắt bạn đi. giờ để tụi tui lau xong đống này đã."

vừa nói an vừa chỉ vào đống súng được xếp trên đất.

" dương vào giường cất đồ đạc rồi nằm nghỉ tí đi. đi đường xa rừng núi chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

phong hào chỉ về phía chiếc giường ở góc cuối gian nhà.

" ơ giường này hả anh?"

dương tiến lại chiếc giường kế bên hỏi.

" không không. cái đó của thằng pháp. của em kế bên kìa."

" ơ, trong đây có cả người pháp ạ?"

" giời ơi. người ta tên pháp em ạ. thanh pháp."

" à vâng vâng."

biết mình vô tri, anh vâng dạ rồi nhanh chóng tiến lại chỗ của mình. ngồi xuống lúi húi tìm chỗ cất đồ. dương ổn định chỗ ở xong cũng vừa lúc 3 người đồng đội của anh hoàn thành công việc.

" cuối cùng cũng xonggg"

an đặng đứng dậy vươn vai mấy cái.

" chưa. còn đem về kho nữa kìa"

công dương cắt ngang.

" ơi trời ơi. tui mỏi lưng quá."

" bớt than thở đi. làm vì mình chứ vì ai đâu."

" rồi rồi tui biết rồi. sao mà khó tánh quá đi."

an quay người nhìn về phía dương đang ngồi.

" dương ơi!"

" hả? bạn kêu tôi?"

" ừa bạn đó. lại đây."

nghe tiếng an gọi, dương lon ton chạy tới.

" giờ bạn 5 cây tui 5 cây. tụi mình vác về kho cất, xong xuôi rồi tui dắt bạn đi vòng vòng."

" ừ để tôi phụ bạn."

nói rồi dương hăng hái xách 5 khẩu lên bước theo sau thành an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top