Chương X:
Sayuri bước từng trong trường ra chưa bước mấy bước đã có chiếc xe ô tô màu đỏ sang trọng tiếng đến di chuyển song song với cô. Thấy có điều lạ nên cô đứng lại nhìn sang chiếc xe, ngay lập tức từ bên trong xe hạ cửa kính xuống, là Reika, cô ấy quay sang kêu Sayuri lên xe.
Cô có từ chối nhưng cô ấy nói có chuyện cần gặp nên cô đã bước lên vị trí lái phụ. Suốt dọc đường đi Reika không hề mở lời.
- Chị tìm tôi có gì không? Giữa tôi và chị thì có gì để nói chứ?
Đôi môi đỏ chói của Reika vẫn khép chặt, khóe miệng hơi cong lên.
- Đúng là tôi và cô không có gì để nói, nhưng giữa chúng ta có một điểm chung.
- Điểm chung gì chứ?
- Cùng yêu một người đàn ông! – Reika nói câu đấy nhẹ như không.
Lúc này Sayuri có chút giật mình, tại sao cô ấy là bạo dạn như thế? Ý cô ấy nói là Ryuji, người hiện tại là bạn trai của mình.
- Chị nói gì lạ thế? Không phải chị và người yêu của tôi là đối tác?
Nghe đến đây Reika đột nhiên bật cười, nụ cười nhếch mép có sự mê người.
- Cô bé thật đáo để. Còn muốn đá xoáy chuyện người yêu của ai sao?!
Bị nắm thóp ý nghĩ Sayuri có chút chột dạ vừa có chút hả hê. Chỉ "hừ" một tiếng rồi xoay mặt sang cửa sổ.
Chiếc xe dừng lại trước một quán cafe mang phong cách hoàng gia châu Âu. Nơi này cô chưa từng đặt chân đến, không gian bên trong rộng lớn và sang trọng.
Tiếng nhạc dương cầm êm tai và da diết, khác với những quán cafe bình thường khác vừa ồn ào tiếng nói cười, tiếng dụng cụ va vào nhau chói tai.
Nhìn dáng người uyển chuyển của Reika đi phía trước trong bộ váy nhung đắt tiền, mái tóc dài xoăn được chăm chút kĩ lưỡng chuyển động theo từng bước đi với tiếng gót giày cao gót chạm xuống nền đá hoa cương, âm thanh phát ra như tiếng nói đầy kiêu hãnh của Reika.
- Cô dùng gì? – Reika nhướng đôi chân mày nhìn cô.
- Cảm ơn tôi không cần.
Reika được dịp cười chế giễu cô một lần nữa.
- Tôi mời, cô bé không phải ngại.
Sayuri không muốn day dưa thêm, cô nóng lòng muốn nghe Reika nói rõ sự việc và mục hôm nay cô ấy tìm gặp mình là gì.
Reika liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn đầy phán xét. Sau đó cô dừng ánh nhìn tại đôi mắt của Sayuri, rồi chậm rãi nói.
- Cô và Ryuji yêu nhau lâu chưa? – Reika nhấc ly cafe nhấp một ngụm nhỏ.
- Chị là đối tác của anh ấy mà tại sao lại quan tâm chuyện của tôi và anh ấy quá vậy? Rốt cuộc chị muốn gì?
Reika bật cười đầy chế giễu:
- Cô bé, đến giờ mà cô vẫn nghĩ tôi và anh Ryuji là đối tác làm ăn thôi sao?
Nghe tới đây, Sayuri lập tức nghi ngờ trong đầu cô hiện lên hàng tá những kịch bản về mối quan hệ thật của hai người.
- Chị có ý gì?
- Ryuji không nói với cô biết gì về tôi sao? Xem ra cả hai người thật sự chưa hiểu nhau rồi...
Câu nói lấp lửng của cô ta càng khiến Sayuri thấp thỏm, gương mặt cô nghiêm nghị nhìn theo từng biểu cảm của Reika, mặc dù trong lòng đang có ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Thấy cô im lặng nên Reika lại tiếp lời.
- Lần này tôi trở về không phải chỉ để hợp tác làm ăn với cty nhà Ryuji mà còn là để con trai của tôi nhận lại bố... mà bố của nó chính là người hiện tại cô cùng chung sống đó cô bé.
Giọng nói của Reika đều đều trầm tỉnh không hề có sự nao núng, thanh âm phát ra rất êm dịu nhưng đến tai cô thì như tiếng sét đánh.
Não bộ nhất thời không thể xử lí được câu chuyện mà Reika vừa nói.
- Nhớ năm đó tôi và Ryuji đến với nhau cũng ở độ tuổi như cô bây giờ. Nhưng tiếc là chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau vì gia đình hai bên phản đối.
Reika nói đoạn liền hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn biểu cảm thất thần của Sayuri theo từng câu nói của cô ấy. Gương mặt cô trắng bệch, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi.
- Anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, nhưng tôi thì không thể không cho con tôi một gia đình... Tôi nghĩ cô là người có tri thức sẽ nhìn ra vấn đề, cô nỡ phá hoại hạnh phúc một nhà ba người chúng tôi sao?
- Bao nhiêu năm qua anh ấy và hai mẹ con chị không biết đến nhau thì vẫn sống tốt đấy thôi, quay về để làm gì?
- Nực cười, có ai nói cho cô biết là tuổi của Ryuji và tôi có thể sinh ra cô không? Mở miệng là gọi anh này anh nọ, cô không ngượng mồm sao?
Không khí trở nên căng thẳng, Sayuri nhìn Reika nhíu mày nhẹ, còn cô ta thì vẫn tỉnh bơ như không có gì.
Bị nói trúng tim đen nên Sayuri chỉ có thể ngây người, đôi mắt ánh lên sự hoang mang động đậy nhẹ.
Hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn hơn. Miệng cứng lại chẳng thể mấp máy ra câu nào, bao nhiêu lí lẽ ngôn từ trong phút chốc đều biến sạch mất.
Đúng, Reika đã nói đúng vào nỗi băn khoăn từ khi yêu anh đến nay của cô.
Tuổi tác! Ngày đó cô đồng ý lời tỏ tình của anh và tự tin rằng tuổi tác không phải trở ngại đối với cả hai, nhưng nó là trở ngại đối với xã hội của cả hai người.
Ba của Sayuri ở Việt Nam thậm chí còn nhỏ hơn Ryuji 1 tuổi vậy đây không phải vấn đề thì là đâu nữa.
Đầu óc cô chưa kịp định hình thì Reika đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sayuri gấp gáp hỏi.
- Vậy chị định bao giờ để hai người gặp nhau?
Từ góc nghiên của Reika, cô biết cô ấy đang nở một nụ cười đắc thắng.
- Sẽ sớm thôi.
Sayuri đánh mặt qua hướng khác, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
- Tôi sẽ không rời bỏ anh ấy đâu!
- Nếu một đứa con gái non nớt như cô có đủ bản lĩnh!
Hai câu nói cuối cùng trong buổi gặp mặt mà Reika và Sayuri dành cho nhau như một lời tuyên chiến.
Bóng dáng Reika ung dung rời đi như khí thế của một người chiến sĩ vừa thắng trận trở về. Xuyên qua lớp cửa kính, Sayuri nhìn thấy cô bước vào trong xe rồi nhanh chóng lái đi.
Mùa xuân là mùa của sự bắt đầu, nhưng cõ lẽ đó cũng là thời khắc mà những thứ đã chết mòn ở mùa đông năm ngoái dần lộ ra!
Mấy hôm nay Sayuri chẳng còn chút sức lực nào nữa bởi vì chuyện tình cảm rối ren đã rút cạn hết ý chí của cô.
Cô lửng thửng như người mất hồn đi dọc theo con sông chở đầy cánh hoa anh đào. Người ta nô nức đến để ngắm cảnh đẹp và hữu tình nhưng đối với cô thì mỗi một đóa hoa đào rơi xuống giống như mỗi một giọt nước mắt mà cô cố nén cào trong lòng mình lúc này.
Sayuri nhớ đến những điều trước đây mình đã cùng Ryuji trả qua.
21 tuổi cô gặp anh, ở độ tuổi chông chênh nhất cuộc đời của bất kì một người nào, cô đã gặp anh và đâu ai dám nghĩ rằng tình đầu của cô bắt đầu từ đây, bắt đầu tại Tokyo và với anh, một người lớn hơn cô 23 tuổi.
Trách cô trẻ con cũng được, trách cô không hiểu chuyện cũng được, nói cô quá nhạy cảm cũng không sai, nói rằng cô làm quá cũng đúng.
Cô sợ sẽ đánh mất người mình yêu trong tay của người cũ, một người hiểu anh hơn cô rất nhiều, thời gian ở bên cạnh anh so với cô cũng hơn rất nhiều.
Người phụ nữ ấy mặn mà và sắc xảo, xinh đẹp diễm lệ và cũng rất từng trải. Sayuri có gì? Một trái tim yêu thuần khiết và một tình yêu đẹp dành cho anh.
Nhưng bấy nhiêu đó thì làm sao có thể khiến cô cảm thấy an toàn. Tự ti? Chính là thứ cảm xúc gần đúng nhất để nói về cô lúc này!
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Reika, coi đã có cảm giác bất an trong lòng. Cho đến khi cô ấy chủ động tìm cô thì cô đã hiểu thế nào là "đối thủ tình trường", nhưng cô quá non nớt trong cuộc chơi như cách mà Reika đã nói.
Sayuri đi ngược dòng người, mãi suy nghĩ mà không biết đã đi đến cuối đường. Cô dừng lại và ngồi xuống một chiếc ghế bên dưới gốc cây hoa anh đào gần bên, trước mặt là dòng người xuôi ngược nhưng cô chẳng mảy may để ý. Cô tựa hẳn người ra ra phía sau phóng tầm mắt về hồ nước trước mặt.
Không khí ở đây thoải mái hơn khi ở trong một nơi nào đó rất nhiều, ngườit a có thể nghe được mùi hương của hoa anh đào và mùi của thiên nhiên đất trời. Như một liều thuốc đặc trị cho tâm hồn những người đnag chịu dày vò, bứt rứt.
Đến tận 6h chiều khi nắng hoàn toàn đã tắt, và bóng đèn đường bừng sáng cô mới thở dài dứng lên ra về. Lúc này con đường đã vắng kìhơn lúc sớm rất nhiều nếu không muốn nói cô chính là người duy nhất đi trên con đường ấy.
Cô đã khóc lúc nào không rõ, chỉ còn lại dấu tích của nước mắt bám lại trên mặt cô, khô rít đầy khó chịu.
Cô quay về nhà, nhà của Ryuji. Tần ngần mất một lúc cô mới bước vào trong, căn nhà vắng lặng và tối mù.
Anh lại đi ra ngoài, có thể là đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn mà cô cũng không rõ nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tự đưa ra một lí do thích hợp cho sự tò mò của mình.
Cô vào phòng riêng tắm rửa thay đồ rồi ngồi bó gối trên giường, cảm giác tủi thân lại một lần nữa ùa về tràn ngập trong căn phòng, im lặng đến mức cô có thể nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ. Bóng tối nuốt chửng cô, dày vò cô bằng mớ cảm xúc hỗn độn.
Có tiếng mở cửa, chắc là Ryuji đã trở về khi đồng hồi điểm 0h37p. Sayuri lật đật nằm xuống vờ như đã ngủ say.
Ánh đèn trong phòng cô bừng sáng.
Bàn tay của Ryuji vẫn còn đặt trên bảng công tắc, anh nhìn Sayuri một lát rồi nhẹ nhàng bước đến kéo chăn cho cô. Gương mặt cô an tĩnh như mặt hồ mùa thu, trong xanh và phẳng lặng. Nhưng còn vươn lại trên khóe mi là dấu vết của những giọt nước mắt, chóp mũi Sayuri đỏ ửng và sưng lên đã tố cáo cô vừa trải qua một trận khóc ầm ĩ và dai dẳn.
Một lần nữa ánh đèn vụt tắt, trả cô về với màn đêm tịch mịch.
- Hôm qua tại sao em lại khóc? – Ryuji lái xe đưa Sayuri đến trường không quên hỏi một câu khiến cô bất ngờ.
Sayuri chống tay lên cửa xiên đầu nhìn xa xăm ra ngoài cửa.
- Em thấy ác mộng!
Ryuji tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hướng mắt dõi theo sự chán chườn ảm đạm của cô.
- Ác mộng sao?
- Em thấy anh rời bỏ em, trong màn sương anh đã đi mất lúc đó em đã rất tuyệt vọng, em thấy người khác cướp anh đi, thấy anh có nhiều điều giấu em nhưng xung quanh em chẳng có gì có thể giữ anh lại.
Bất chợt Ryuji chẳng biết phải nói gì về câu chuyện của cô.
Vẻ mặt của anh càng thêm phần ngạc nhiên khi gương mặt và giọng nói của Sayuri vẫn cứ lảnh đạm vô hồn.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại câu nói của cô.
Cho đến khi xe của anh dừng kít lại trước cổng trường đại học Edogawa. Hòa vào dòng người đang ra vào trường, Sayuri cũng dần khuất khỏi tầm mắt của anh.
Trong lòng Sayuri nặng trĩu, cô chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những việc khác ngoài chuyện vùi vào học, vắt kiệt sức lực của mình trên những trang sách đến nỗi sắp gục xuống bàn mỗi 8 9 giờ tối mới chịu thu xếp đồ quay trở về nhà.
Vẻ ngoài của cô ngày càng tiều tụy và hốc hác thấy rõ, những nút thắt trong lòng ngày càng xiết chặt mà chẳng thể gỡ ra được.
Mấy hôm nay cô cũng chẳng còn ăn chung bữa với Ryuji nữa, ít gặp nhau ở nhà hơn, ít trò chuyện với nhau hơn.
Hôm nay sau khi chen chúc trên tàu điện ngầm cô mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, ngẩn đầu lên liền thấy anh đang ngồi trầm ngâm ở sofa.
Giây phút ấy khiến Sayuri chút giật mình, cô cứ nghĩ giờ này anh đã ra ngoài hoặc đang ở cty như mọi khi.
Gương mặt cô vẫn cái là cái biểu cảm vô vị trên đó, dù cố gắng đến mấy thì sâu trong vô thức cô cũng chẳng thể vui vẻ được, căn phòng cứ thế vang lên mấy âm thanh cọc cạch trong lúc cô khom người để tháo giày.
Cô đi ngang sau lưng của anh, định sẽ cứ như vậy mà trở về phòng nhưng anh lại gọi cô lại, tuy lúc này cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh nhưng qua ngữ điệu cô có thể cảm nhận anh đang rất nghiêm túc.
Giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng của anh khiến cô nhất thời bối rối, cô rón rén đặt túi xách xuống bên cạnh rồi ngồi vào ghế đối diện anh.
- Mấy hôm nay em cứ tránh mặt anh vậy?
- Không có gì, chắc tại em không có thời gian rảnh để...
Sayuri chậm rãi trả lời anh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời.
- Em và Reika đã nói gì với nhau?
Sayuri nhìn anh với cặp mắt trợn tròn, đồng tử cô giãn ra hết cỡ nhìn anh một lúc rồi lại cụp mắt xuống đầy thất vọng.
- Cô ấy đã nói với em những gì? Có phải là vì chuyện đó mà em tránh mặt anh suốt nửa tháng qua hay không?
Thấy Sayuri chỉ im lặng để biểu thị sự thừa nhận của mình, anh càng trở nên tức tối hơn, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn một chút.
- Tại sao em không hỏi anh mà lại làm như vậy? Em nhìn lại xem, nửa tháng qua cái không khí trong nhà này là gì chứ? Có chuyện gì không vui liền trở mặt tỏ thái độ như thế đấy à, em trẻ con vừa thôi?
- Phải, em trẻ con! Trẻ con nên mới không dám tin là bạn trai của mình đã từng có vợ và có con rơi bên ngoài, em trẻ con nên mới không biết phải đối diện như thế nào khi bị vợ cũ của bạn trai mình tìm đến tận cổng trường để thị uy và đem đứa con chung của hai người uy hiếp.
Giọng Sayuri mỗi lúc một lớn như thể cô đang hét lên, nước mắt của cô đã chảy thành dòng trên gương mặt phờ phạt và nhợt nhạt ấy.
Bên này Ryuji cũng không khá hơn, nhìn Sayuri đang giàn giụa trong nước mắt anh chỉ muốn đến bên cạnh ôm lấy cô vỗ về, nhưng cô vừa nói gì? Con rơi? Con chung của hai người?
Ryuji không hề biết đến chuyện mình vài Reika có một đứa con chung. Chuyện tối hôm nay chỉ xuất phát từ việc anh nghe Reika kể lại rằng mình đã gặp và kể cho Sayuri nghe về mối quan hệ thật của hai người, nhưng cô ta chưa hề nhắc tới chuyện đứa con vậy mà Sayuri đã nói hết tất cả.
Anh không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn cô:
- Con chung sao? Ý của em làm con của anh và Reika?
Sayuri đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại, cô hít một hơi rồi trả lời rõ ràng từng chữ cho anh nghe:
- Đúng, anh và Reika có một đứa con chung, và không lâu nữa chị ấy sẽ cho anh gặp mặt con của mình.
Tiếng nói của Sayuri vừa dứt liền cầm túi xách đi vào trong phòng.
Cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng khá lớn, không biết bên trong căn phòng cô đang làm gì, có còn khóc lóc như lúc nảy hay điên cuồng đập phá đồ đạc, hay đã trùm chăn nằm thút thít.
Còn bên ngoài là sự im lặng bao trùm lấy anh đang rơi vào cú sốc không thể phân định được điều mà Sayuri vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top