Chương VIII: Mùa tuyết đầu tiên
Vậy là lời hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa với Ryuji đã bị lỡ hẹn. Sáng hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi trên khắp mọi ngõ ngách của Tokyo, mấy cây phong đỏ còn chưa kịp rụng rụng hết lá thì tuyết trắng đã điểm tô lên trên chúng với màu đỏ rực của lá phong và màu trắng của tuyết càng làm cho cảnh vật thêm đặc biệt, bên dưới nhà có mấy khóm hoa cũng đã bị tuyết phủ lên dày đặc. Mái nhà, lối đi, ô tô... tất cả đâu đâu cũng có tuyết.
Cô ngồi trong nhà gọi điện cho Ryuji. Bên kia màn hình là một khung cảnh đầy nắng, khác hẳn với sự ảm đạm nơi cô. Sayuri phóng tầm mắt ra ngoài nhìn tuyết vẫn đang rơi, có hạt thì vướn lại trên mấy ngọn cây, có hạt thì rơi thẳng xuống mặt đất, cô xoay mặt nhìn vào màn hình điện thoại với mặt đầy thất vọng.
- Tuyết đầu mùa đẹp nhưng buồn quá anh nhỉ? Lại không thể cùng anh đón mùa tuyết đầu tiên này.
- Anh xin lỗi, vì công việc nên anh không thể ở bên cạnh em như đã hứa.
- ...
Nói Sayuri trưởng thành và hiểu chuyện nhưng cô vẫn là con gái, vẫn là một trái tim đang yêu thì không thể tránh khỏi những lúc tuổi thân như thế này. Huống hồ cô là tuýp người nhạy cảm.
Mấy ngày sau đó tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Cô không đến trường mà ngồi ở nhà làm bài, bên cạnh cửa sổ Sayuri đặt bàn và một chiếc ghế để vừa lấy ánh sáng vừa có thể ngắm cảnh tuyết rơi yên bình. Ngoài laptop, điện thoại và vài quyển sách thì cô còn đặt thêm một ly chocolate nóng nghi ngút khói. Thỉnh thoảng cô nhấp một ngụm cảm nhận sự đắng đắng của chocolate, cái béo béo của sữa nằm gọn trong sự ấm nóng làm cho ngày đông bớt lạnh hơn. Trên instagram cô thấy bạn bè thi nhau đăng mấy tấm ảnh đi ngắm tuyết đầu mùa, có người đi với gia đình, có người đi với người yêu,... càng làm cô thêm chán chường. Tiện tay chụp một bức ảnh ly choco bên bệ cửa sổ để đăng lên insta. Cô ngồi nghiềm ngẫm một lúc lâu để nghĩ ra một cái caption sao cho hay với bức ảnh, nghĩ tới nghĩ lui đến nỗi ly nước đã nguội bớt mới chọn được một câu vừa ý.
"Mùa tuyết đầu tiên của một điều đặc biệt đầu tiên nhưng vẫn ở một mình"
Ấn post ảnh thì liền đặt điện thoại sang một bên để tiếp tục làm bài.
1 tiếng sau, Sayuri vươn vai rồi tắt màn hình laptop khi một phần bài đã được hoàn thành và cô cần nghỉ ngơi một lát. Vừa mới nằm lên giường cô đã giật bắn người vì số lượt tương tác bài viết cao đáng kể, phải nói là đột nhiên trở nên nổi tiếng. Chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cô nhìn qua mấy lượt bình luận cô thấy có nhắc đến Ryuji Sato, cô nghi hoặc lướt lại thông báo thì há hốc mồm khi thấy anh đã bình luận vào bức ảnh của mình.
"Gửi cho em một chút nắng ấm từ Bangkok nhé."
Cô thầm kêu khổ vì bấy lâu nay cả hai người vẫn muốn giữ bí mật với công chúng và cũng như với người hâm mộ của anh, ấy vậy mà hôm nay anh không hề báo trước đã gián tiếp xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội.
Cô phải nhắn tin trách anh mấy câu thì hôm nay mới có thể ăn cơm ngon miệng được.
2 tuần sau.
- Cô ơi nhưng mà cháu chưa tìm được chỗ ngay, cô cho cháu thư thả mấy hôm để cháu tìm chỗ chứ gấp như thế này cháu làm sao trở tay kịp ạ? Đang là mùa đông nữa đó cô...
Giữa bữa ăn, Sayuri nghe điện thoại của ai đó và có vẻ đang rơi vào tình thế khó xử. Mặt mày cô nhăn nhó khi năn nỉ người bên kia cuộc gọi làm cho Ryuji cũng phải lo lắng dõi theo cô. Họ nói gì đó rồi Sayuri cũng chỉ có thể yểu xìu nói lời chào rồi cúp máy. Cô đưa mắt nhìn anh mà lúc này anh cũng đang nhìn cô không chớp mắt. Ryuji đặt chén cơm xuống bàn:
- Chuyện gì mà em có vẻ khổ tâm vậy?
- Là cô chủ nhà, cô ấy nói tuần sau em phải trả nhà vì cháu của cô ấy sắp về nước. Hợp đồng thuê nhà đến tháng 5 mới hết hạn nhưng cô ấy bảo sẽ bồi thường như hợp đồng quy định. - Nói tới đây Sayuri thở dài một tiếng - Quan trọng là em phải chuyển nhà gấp, có tiền mà không có nhà để thuê thì cũng thế thôiiiii.
Cô nhìn một lượt căn nhà của mình.
- Cũng may đa phần đồ nội thất đều là của cô chủ nhà chứ nếu không em không biết phải mang tụi nó đi như thế nào...
- Anh biết một căn nhà em có thể dọn vào ở ngay, bất cứ lúc nào em muốn...
Sayuri đang cúi mặt rầu rĩ chọt chọt đũa ăn vào chén cơm liền trở nên phấn chấn, đôi mắt cô sáng rỡ nhìn anh.
- Nhà anh!!! - Ryuji bình thản trả lời.
Cô lại trở về trạng thái ban đầu, trước khi nghe anh nói.
- Ai lại làm như thế...
- Tại sao không? Em là bạn gái của anh, và tương lai cũng là vợ của anh, nên chuyện em dọn về sống cùng anh là điều bình thường thôi mà.
Sayuri trợn tròn mắt nhìn anh, nhất thời không thể điều khiển được cơ mặt của mình khi nghe anh nói như vậy.
- Ai làm vợ anh?
- Em!
- Anh nằm mơ giữa bạn ngày đi, em không gả cho anh đâu.
- Để rồi xem, vậy thì em chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà đi là vừa, lúc đó em sẽ lang thang với đống đồ to đùng của mình trong cái thời tiết này. Bây giờ là cuối năm rất khó tìm được nhà ở Tokyo đó.
Ryuji cảm thấy không thuyết phục cô được thì liền dùng cách hù dọa, nhưng cô nào có chịu thua đâu vì cái tính bướng bỉnh của cô đã ngày một nhiều hơn bởi sự nuông chiều mà anh đối với cô từ trước đến nay.
- Vậy thì em sẽ ra ở khách sạn, không thì em chuyển về nhà cậu ở Hokkaido, ban ngày thì em đi học, bạn đêm em ngủ lại trường, em sẽ lang thang đầu đường xó chợ, khi nào ổn định em bay thẳng về Việt Nam. Khi đó anh ở Nhật Bản sẽ không tìm được em, không được ăn cơm với em, anh sẽ biết thế nào là lễ hội.
Từ một người muốn Sayuri dọn về ở nhà mình, sau khi nghe một tràn dài những dự tính chắc mẩm của cô thì Ryuji thấy bản thân giống như đang không cho cô về nhà mình ở hơn thì phải?
Anh sắp phải bó tay với cô người yêu bướng bỉnh tinh ranh này rồi.
- Thôi thôi, em về ở với anh, vừa giải quyết vấn đề chỗ ở cho em, anh cũng vừa đỡ phải đi qua đi lại giữa hai nhà.
Ryuji đặt bàn tay mình lên tay cô, vỗ vỗ nhẹ. Sayuri cũng thôi bướng, cô bắt đầu bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
- Nhà anh thì rộng, cái gì cũng có chỉ thiếu hơi ấm của em để trở thành một gia đình thôi...
Câu nói của anh đột nhiên khiến cô thấy mình thật sự quan trọng với anh, thấy được chuyện tình cảm này quả thật rất đang để hi vọng. Cái gọi là "nhà" rất khác so với "gia đình", "nhà" là một nơi để lưu trú sau những ngày dài mệt mỏi ở bên ngoài, còn "gia đình" là một điểm tựa để trái tim hướng về. Hai tiếng "gia đình" thật sự rất thiêng liêng
Anh muốn cô là một gia đình với anh, một gia đình được xây dựng bằng những vun đắp yêu thương, những điều ngọt ngào và chân thành nhất.
Sayuri cũng hiểu rõ rằng hiện tại chỉ có cách này là tốt nhất vì ở Tokyo cô chẳng có lấy một người thân nào ngoài anh, còn nếu muốn tìm nhà thuê thì không phải muốn là có ngay vì ở Tokyo này đất chật người thì đông, huống gì những tháng đầu năm như thế này lại càng khó.
Nhìn ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của anh, không biết rốt cuộc là ai mới là người đang cần nhà ở.
- Vậy khi nào em có thể chuyển sang nhà anh?
- Ngay trong hôm nay cũng được. Hay là em chuyển quần áo đồ dùng cá nhân của em sang nhà anh trước, còn lại thì nhờ bên dịch vụ đến chuyển nhé.
Từ ngày Ryuji xuất hiện, anh đã giúp cô thu xếp mọi thứ trong cuộc sống. Thu xếp cả những nỗi bộn bề đầy mệt mỏi cất sang một bên.
Tình cảm anh dành cho cô là thật, muốn cô nguyện ý gả cho mình cũng là thật!
---
Đã mấy lần cô sang nhà anh, nhưng lần đến này sao có chút khác lạ. Cô đẩy cửa bước vào trong, theo sau là Ryuji và hai chiếc vali to đến mức có thể nghĩ là không có cỡ nào to hơn được nữa.
Theo kinh nghiệm từ chuyển từ Việt Nam sang Nhật du học thì với đống đồ ấy, cô sẽ mất một khoảng thời gian ít nhất là 3 tiếng đồng hồ để xếp chúng trở ra. Nhìn 2 chiếc vali đang chễm chệ giữa nhà mà cô phải chống tay lên hông, ngán ngẫm nhìn chúng như đang sắp xảy ra một trận chiến.
- Em ngủ phòng bên này, anh cũng thường xuyên quét dọn nên có thể vào ở ngay, để anh giúp em mang đồ vào.
Nói rồi anh kéo 2 chiếc vali vào phòng chờ đợi một màn vật lộn giữa cô và những món đồ của mình.
Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, và khác xa với căn phòng của cô ở nhà cũ. Mọi đồ đạc cơ bản bên trong như giường ngủ, bàn ghế và tủ đồ đều là họa tiết gỗ rất hiện đại và sang trọng. Căn phòng nằm đối diện với phòng ngủ của Ryuji, hướng đối diện giường ngủ là cửa sổ lớn bằng kính.
Bỏ qua mọi thứ bên trong vì Sayuri cũng không quan tâm đến chúng nó lắm, vì thứ cô quan tâm nhất lúc này là cái đống đồ chờ được treo vào trong tủ ấy...
Vừa lúc Sayuri xong việc thì trời cũng đã tối, cô kéo rèm cửa đứng nhìn những hạt tuyết thi nhau bay ngang cửa sổ, xa xa bên dưới là ánh đèn láp lánh khiến cho khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Ryuji bước vào vừa định đưa tay gõ lên cánh cửa đang mở toang thì thấy Sayuri đang mải mê với đứng nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh nhẹ nhàng bước đến bên sau lưng cô, choàng tay ôm lấy cô từ phía sau mặc dù làm cô thoáng giật mình nhưng sự ấm áp từ anh khiến cô càng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em nghĩ giá mà lúc nào chúng ta cũng được bình yên như thế này.
- Chỉ cần ở bên cạnh em là đủ để anh thấy bình yên rồi. Nếu như anh nói muốn cùng em kết hôn thì sao? Em có đồng ý không?
Cô lại một lần nữa bất ngờ vì câu hỏi của anh, không phải vì cô trốn tránh. Lần này Sayuri không trả lời mà im lặng suy nghĩ, cô nghiêm túc nghĩ về thứ gọi là tương lai. Cô cũng khẽ đưa tay lên ôm lấy cánh tay của anh.
Hai người cứ thế đứng bên nhau ngắm nhìn tuyết rơi và rót cho nhau hơi ấm, sưởi ấm nhau bằng một tình yêu mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top