Chương VII
Vậy là chính thức bước sang mùa đông, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cái lạnh khiến cho người ta phải cuộn mình trong những chiếc áo len và áo ấm dầy cộm. Trong khi đó trên cùng dãy đất nước Nhật Bản đã có vài nơi tuyết bắt đầu xuất hiện.
Tokyo hôm nay cũng lạnh hơn rất nhiều, mùa đông ở Nhật Bản tuy đẹp và lãng mạn nhưng cũng rất khắc nghiệt. Càng về cuối năm, càng lạnh, càng làm Sayuri nhớ về Việt Nam. Mấy hôm trước cô gọi về cho bố mẹ, thấy hai người vẫn mạnh khỏe nên cô cũng an tâm hơn.
Mẹ cô an ủi: "Nếu tình hình vẫn không khả quan thì con cứ ở lại Nhật Bản. Bố và mẹ vẫn quan trọng sức khỏe của con hơn, Tết năm nay không về thì đợi năm sau."
Nhưng Sayuri cứ trăn trở mãi, không biết năm nay có thể về nhà ăn Tết hay không. Hai năm liền xa quê, cô thấy tủi thân và thương cho bố mẹ ở Việt Nam vô cùng. Vì vốn dĩ cái Tết là để sum họp đoàn viên mà!
---
Sáng sớm thức dậy cô đã cảm nhận một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy thành phố. Nhìn vào chiếc đồng hồ hiển thị ngày tháng trên đầu giường, bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi. Ở Nhật Bản mùa đông sẽ rõ rệt nhất vào giữa tháng cuối cùng của năm, cái lạnh đầu tháng chỉ mới là dấu hiệu mà thôi. Nhưng năm nay mùa đông đến sớm hơn và lạnh hơn so với năm ngoái.
Ngoài cửa sổ thấy mọi người cứ đi lại co ro dưới cơn mưa phùng lất phất, Sayuri lôi từ trong ngăn tủ ra một ít nến thơm và đốt chúng lên để tạo cảm giác ấm áp hơn, mùi gỗ đàn hương lan tỏa khắp căn phòng cũng vừa hay phù hợp với cái không khí hiện tại.
Mặc một chiếc váy dày dặn và dài đến bắp chân, tuy ở trong nhà có máy sưởi nhưng hình như nó đang cố tình đối đầu với cô nên có dấu hiệu đình công đến nơi rồi.
Cô chuẩn bị bữa trưa, sắp xếp lại đống quần áo trong tủ, vì là ở một mình nên nhà của cô không cần phải tốn công dọn dẹp quá nhiều. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp thì Sayuri tranh thủ ngồi nghĩ ngơi, nghe một bản nhạc quen thuộc và ly latte ấm nóng bên cạnh cửa sổ giúp cô thoải mái hơn rất nhiều.
Dự báo thời tiết nói kể từ ngày mai Tokyo có thể sẽ có tuyết rơi đầu mùa. Cô đọc xong liền thấy tiếc nuối vì đã hẹn với Ryuji năm nay sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhưng hiện tại anh đang đi công tác ở nước ngoài đến đầu tuần sau mới về.
Trời lạnh là thế nhưng đầy giờ chiều nay Sayuri phải lên trường tìm tài liệu trong thư viện, mấy năm đi học của mình có lẽ ngoài cái cổng trường thì thư viện là nơi cô đến nhiều nhất. Sayuri rúc cổ trong chiếc khăn choàng to sụ mái tóc được búi cao gọn gàng để lộ hai vành tai đỏ ửng. Thỉnh thoảng cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm.
- Hi Sayuri, trùng hợp quá lại gặp cậu ở đây. – Ten bước đến ngồi xuống cạnh cô.
Sayuri đang ngồi chăm chú đọc sách thì bị Ten làm cho giật mình, suýt tí nữa thì đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất.
- À, chào cậu. Lại trùng hợp gặp nhau ở đây nhỉ?
Ten xuất hiện với chiếc áo len trắng cùng cùng chiếc áo hoodie và khoác dạ dài và rộng màu xám vừa thanh lịch vừa sang trọng, sự xuất hiện của cậu thu hút vài ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ. Cậu cười với Sayuri, nụ cười rạng rỡ như có thể xua đi hết cái lạnh mùa đông này.
Ở khoa Báo chí & Truyền thông có ai mà chưa nghe qua tên của Ten, thậm chí có mấy nữ sinh còn mê mẩn cậu đến nỗi ví cậu chính là kiểu nam chính ngọt ngào bước ra từ manga, nhưng cũng không sai khi nói như vậy bởi vì luận về gia thế thì cậu chẳng thua ai, luận về nhan sắc cậu cũng có thừa, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi cong lúc nào cũng nở nụ cười và còn có chiều cao nổi bật làm cho cậu trở nên đặc biệt hơn ai hết.
- Cậu đến đây lâu chưa?
- Tớ cũng đến được một lúc rồi.
- Cậu đọc sách gì thế? Tớ có làm phiền cậu không Sayuri?
- Là quyển "Cơ sở lí luận báo chí" tớ đọc để chuẩn bị làm bài luận.
...
Cậu và Sayuri cùng nhau trò truyện mà chủ yếu là nói về vấn đề xung quanh ngành nghề và công việc mà họ đang theo đuổi. Càng nói Sayuri càng thấy Ten quả thực là một học bá, lĩnh vực nào cậu cũng am hiểu và có thể dễ dàng nói về chúng làm cho cô rất ngưỡng mộ. Cả hai như tìm được người bạn tâm giao với mình, thoải mái thảo luận và nhận lại những quan điểm giống nhau đến kỳ lạ.
Đồng hồ lớn của trường đã điểm 15h chiều, Ten và cô cũng thu xếp sách vở cho vào balo chuẩn bị về thì cậu lại một lần nữa mở lời:
- Tớ có thể mời cậu ăn một bữa không? Tớ biết có một quán ăn bán đồ ăn rất ngon muốn cùng cậu đến thử.
Lần này Sayuri không từ chối nữa mà vui vẻ nhận lời.
- Được thôi...
Cả hai cùng đi trên con xe sang màu trắng của Ten, vốn dĩ Sayuri chỉ đơn giản xem đây là bạn bè bình thường nhưng người khác thì không nghĩ thế. Họ trầm trồ vì lần đầu tiên thấy cậu cả Ten Yuu chở một cô gái trên xe riêng của mình, ai nhìn vào cũng nổ mắt ghen tị khi Sayuri được ngồi vào vị trí mà không ít người muốn ngồi vào. Hai ba cô nữ sinh đừng ngó nghiên từ xa nhìn chằm chằm vào hai người họ ngoài này, thấy Ten mở cửa xe cho cô thì họ liền nháo nhào lên như vừa chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ.
---
Cơn mưa phùng dai dẳn vẫn cứ rơi xuống làm cho mặt đường trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng. Nước mưa bắn lên cửa kính xe cạnh bên ghế của cô ngồi, làm cho cảnh vậy bên đường càng thêm mờ ảo.
Cô chống tay lên cửa xe ngắm nhìn thành phố ngày đầu đông, cảm giác giống như những thứ hiện hữu trên đời này đang được lắng nghe một khúc nhạc vỹ cầm đầy du dương và trầm lặng đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của mùa đông. Đôi mắt cô mơ màng tận hưởng cái vẻ đẹp ưu tư của đất trời. Ten liếc mắt nhìn thấy cô đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên không nỡ phá vỡ nó, cậu lái xe qua hai ba con đường rồi ghé lại trước một quán mì.
Chính lúc ấy cũng là lúc Sayuri sực tỉnh dậy, cả hai cùng đi vào quán, bên trong là một cửa hiệu mì đậm chất truyền thống Nhật Bản. Bên ngoài nhìn thoạt đầu sẽ nghĩ quán mì này có phần cũ kĩ và nhỏ hẹp nhưng bên trong là cả một linh hồn ẩm thực, từ cách bày trí đến những món ăn được phục vụ đều rất tỉ mỉ. Không khí bên trong cũng ấm áp hơn, Sayuri ngửi được mùi thơm từ những bát thức ăn tỏa ra nức mũi. Thực khách ngồi gần như kín hết cả, Ten nhanh chóng tìm đến ông chủ quán mì độ chừng 60 70 tuổi, hai người có vẻ đã quen biết từ trước vì Sayuri thấy họ nói cười với nhau rất thân thiết.
- Chào bác Kasai. – Ten lễ phép cúi đầu với người đàn ông trước mặt.
- A! Ten Yuu đến rồi đấy sao? – Ông chủ tên Kasai cười khà khà đầy phúc hậu với cậu, vỗ vỗ vai cậu mấy cái.
- Đây là bạn của cháu, Sayuri.
Ten quay sang giới thiệu cô đang đứng phía sau với ông.
- Dạ chào bác, cháu là Sayuri ạ.
- Xin chào Sayuri. –Ông Kasai nhìn cô một lượt rồi cười đến tít mắt– Bạn gái của cậu thật dễ thương.
- Dạ vâng. – Ten cũng cười đáp lại.
Nghe tới đây, cô giật mình trợ tròn mắt nhìn cậu, Sayuri cho rằng cậu chỉ đang nói đùa nên, rối rít giải bày về mối quan hệ của cô và Ten để tránh gây hiểu lầm và đỡ phải khó xử với cậu ấy.
- À không phải. Chúng cháu chỉ là bạn học bình thường thôi ạ. Ten chỉ đang đùa thôi bác đừng nghĩ gì nhé.
Khi này thấy thái độ nghiêm túc và khẩn trương của Sayuri, nét mặt của Ten có phần thất vọng. Cậu không nghĩ rằng Sayuri lại phản ứng như thế, chắc là cậu đã cho rằng Sayuri cũng có ý với cậu, giống như cậu đối với cô.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết mình chỉ là người đến sau, làm sao một người tốt như Sayuri lại để yên cho người khác hiểu lầm mối quan hệ trong khi bản thân cô đã có bạn trai là Ryuji.
Có lẽ lời nói nửa thật nửa đùa của Ten đã khiến cho bữa ăn hôm đó tuy ngon nhưng trong lòng hai người họ cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cả hai chỉ nói với nhau đôi ba câu chuyện phiếm về việc học rồi trở về nhà sau bữa ăn.
---
Càng về khuya trời càng trở lạnh hơn, nhiệt độ lúc này gần 9°C, Ten đề nghị đưa cô về nhà thay vì để cô phải ngồi tàu điện và đi bộ một quãng đường. Sayuri cũng không phải người ngốc đến mức nhất quyết từ chối ngồi xe với cậu để về nhà trong cái thời tiết kinh khủng ấy. Nhưng hôm tối lạnh như thế này, người dân thường sẽ đến quán ăn hay quán cafe chứ không thể đi ngoài đường đông đúc như lúc trước. Chỉ có Tokyo vẫn cứ hoa lệ với đủ mọi ánh đèn lung linh.
- Nghe nói ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, cậu có thể cùng tớ đi ngắm tuyết đầu mùa không Sayuri?
Sayuri nghe xong liền có chút khó xử, cô cười cười hỏi ngược lại cậu:
- Không phải người ta nói ngắm tuyết đầu mùa phải đi với người yêu của mình sao? Chúng ta chỉ là bạn bè thì có chút không hợp nhỉ?
Ten không có lí do thỏa đáng hơn cho cuộc hẹn này. Phải. Vì cậu và Sayuri chỉ mới là bạn bè với nhau, cũng không đến mức là bạn thân thì cậu còn có thể nói thêm gì đây, chỉ có thể ngập ngừng nói:
- Ừ nhỉ?!
Để giải vây cho tình huống khó xử ấy, Sayuri chỉ cười tươi với cậu.
Chiếc xe cũng vừa hay dừng lại trước chung cư của cô. Vào giây phút cô chuẩn bị mở cửa xe bước ra ngoài thì Ten đã lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói gấp gáp và có chút ngại ngùng.
- Chúng ta có thể hẹn hò không Sayuri?
- Sao cơ?
- Tớ... tớ cảm thấy rất mến cậu, tớ hy vọng chúng ta có thể... có thể hẹn hò và cùng ngắm tuyết đầu mùa!
Sayuri buông tay khỏi nắm tay cửa xe, cô nhất thời bối rối không biết phải lựa lời như thế nào để trả lời cho cậu hiểu. Mối quan hệ của cô và Ryuji đến nay vẫn chưa thật sự công khai với mọi người, hiển nhiên là Ten cũng không hề biết cô là hoa đã có chủ nên mới tỏ tình với cô.
Sayuri mím môi nhìn Ten đầy ái ngại, nhưng khi chạm vào ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của cậu, chậm rãi nói:
- Ten này, tớ đã có bạn trai rồi...
Trái tim của Ten như hẫng đi một nhịp, nhất thời cậu đơ người như bị xịt keo.
- Tớ rất trân trọng sự quý mến này của cậu, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi.
- À, tớ xin lỗi, tớ không biết cậu đã có người yêu nên mới...
- Không sao, vậy thì tớ vào trong trước, cậu đi đường cẩn thận nhé.
Nói rồi Sayuri mỉm cười với cậu thay cho lời chào tạm biệt.
Trời nhá nhem tối và Ten ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của Sayuri khuất dần sau màn mưa và ánh đèn lóa sáng của ô tô. Nhất thời cậu có chút thất vọng vì người mình thích đã bị ai đó đến trước một bước và đón đi mất. Phải ngồi lại một lúc lâu sau Ten mới chịu lái xe rời đi, cậu thở dài một tiếng, sự trầm buồn hiện rõ lên ánh mắt.
___ through back ___
Đó là một ngày đầy nắng của mùa xuân năm 2019 tại Việt Nam.
Nhìn cảnh mọi người nhộn nhịp xúm xích quần áo đẹp trên khắp con phố để tranh thủ chụp mấy bức ảnh cho Tết truyền thống, cái Tết quan trọng của người Việt. Thấp thoáng có cậu trai người ngoại quốc đứng một bên đường nhìn những bộ áo dài truyền thống rực rỡ thước tha bên cạnh những cành đào, cành mai tươi thắm mà tring lòng cũng dâng lên niềm vui khó tả.
Đeo chiếc máy ảnh phía trước ngực, cậu tranh thủ chụp lại mấy khoảnh khắc quý giá này để bổ sung vào bộ sưu tập ảnh du lịch của mình. Cậu ấy chính là Ten Yuu của 2 năm trước, với niềm đam mê xê dịch cậu đã chọn Việt Nam xinh đẹp làm điểm đến kế tiếp trong chuyến hành trình dài này.
Giữa dòng người ngược xuôi ấy, vô tình cậu đã bắt gặp một gương mặt lọt vào ống kính của mình, một người mà cậu sẽ không thể nào quên được. Cậu từ từ hạ máy ảnh xuống, ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp trước mặt mình.
Khoảnh khắc này chính là vừa gặp đã động lòng bởi nét mặt thanh tú với ánh mắt long lanh như chất chứa hàng vạn tinh tú trên bầy trời. Cô gái cũng cầm trên tay chiếc máy ảnh, đang mãi mê chụp lấy những thứ đẹp đẽ mà mùa xuân đem tới.
Cô gái ấy chính là Sayuri, với cái tên khi còn ở Việt Nam là Khánh Yên, năm đó cô vừa tròn 18 tuổi. Cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái được ví với vầng trăng tròn.
Nhưng rồi cả hai người chỉ có thể lướt qua nhau, Ten trở về Nhật Bản nhưng trong lòng vẫn cứ giữ hoài hình ảnh người con gái thanh thuần ở Việt Nam xa xôi. Mà cuối cùng trái đất vốn dĩ đã tròn nay còn như bị thu nhỏ lại, 2 năm sau đó cậu ngồi trong lớp học thì thấy một hình ảnh quen thuộc bước vào. Chẳng phải đợi lâu để lục tìm trong ký ức, cậu nhớ ngay đó chính là cô gái ở Việt Nam năm xưa.
Cậu không dám tin đó là sự thật, ngay từ giây phút đó cậu đã đem tình cảm mình dành cho Sayuri. Đôi ba lần cậu định mở lời với cô nhưng chưa lần nào thành công đối diện. Mãi cho đến cái lần Sayuri giúp cậu nhặt giáo trình ở ngoài khuôn viên trường, hai người mới chính thức nói chuyện với nhau.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top