Chương V:

Tiết trời cũng lạnh dần khi càng về khoảng thời gian cuối năm. Ngoài đầu đường mấy chú chim thường ngày đậu lại trên trụ điện cũng trốn đi đâu mất, chắc là trốn đến nơi nào ấm áp hơn.

Hôm nay vừa tròn 2 tháng kể từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với nhau, có lẽ cả hai sẽ mang ngày kỉ niệm này đến với sân vận động, nơi Ryuji sắp tham gia trận đấu chung kết. Mặc dù trước đó cũng đã đến xem anh làm việc nhiều rồi nhưng lần này lại khác, có thể thấy đây là lần đầu tiên cô đến xem người yêu của mình bắt chính, cô đến khán đài từ rất sớm và còn được anh ưu ái cho vị trí ngồi rất gần sân.
Trước khi bắt đầu trận đấu anh đã lén nhìn lên cô một lúc, gương mặt nghiêm túc đến mức căng thẳng của anh càng khiến cho anh có một sự cuốn hút đầy mãnh liệt, nhưng trông thấy nhau là anh liền cười một cái rất ngọt ngào.

Bên cạnh của Sayuri có mấy cô gái đến cổ vũ cũng nhiệt tình khen lấy khen để anh tuy không cố tình nghe lén nhưng ở quá gần nên những lời ấy đều lọt vào tai cô.

- Ôi trọng tài Sato cười kìa!

- Đẹp trai quá đi mất.

- Trông kìa, có gì mà chú ấy cười tươi thế?!

Cô nghe thấy liền quay sang trả lời cô gái nọ:

- Vì hôm nay chú ấy đến cùng với bạn gái đấy!

Mấy cô gái ấy đang vui sướng trong mạch cảm xúc thì bị Sayuri chen vào đã ngắt ngang họ sượng người trố mắt nhìn sang trong đầu không khỏi thắc mắc cô là ai mà lại nói chuyện chắc nịt như thế.

---

Trận đấu diễn ra hơn 90p đầy căn thẳng cũng đã nhanh chóng kết thúc, thắng thua đã rõ và hôm nay cổ động viên cũng như các đội bóng đều chịu thuyết phục bởi cách điều khiển và những phán quyết của anh trên sân cỏ. Có người hò reo tên đội bóng chiến thắng, cũng có người gọi tên vị trọng tài chính ngày hôm nay.

Không khí náo nhiệt dành cho hai đội bóng của trận chung kết không quên chia sẻ cho giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất mùa giải của năm.

Nhìn anh và đồng nghiệp bước lên bục nhận giải thưởng danh dự trong lòng cô không khỏi vui mừng, trong khi người ta vây quanh anh để phỏng vấn thì từ khán đài cô nhìn thấy một cô gái trên tay ôm bó hoa trao cho Ryuji rồi đứng nép bên cạnh anh, cái vị trí đáng lẽ vào giây phút này phải dành cho Sayuri, mấy tay phóng viên cũng được dịp săn được góc ảnh đẹp đăng lên trang bìa.

- Hiroko, cô ra đây làm gì vậy? – Ryuji nói vừa đủ để cả hai nghe thấy.

Mặc cho sự khó chịu có trong từng câu chữ vừa thốt ra của Ryuji, Hiroko vẫn cứ trơ trẽn.

- Em chỉ muốn chúc mừng anh thôi mà.

Người ta nhốn nháo hỏi rằng đấy có phải bạn gái của anh hay không. Nhóm người lúc nảy cũng đang thì thầm với nhau về câu nói lúc nảy của cô. Chỉ có Sayuri là im lặng đứng quan sát từ nảy đến giờ, cô nhìn gương mặt Hiroko đang cười tươi như hoa trước ống kính phóng viên, lại nhìn sang vẻ mặt cứng nhắc đến mức khó chịu của anh.

Cô bình tĩnh đến mức đáng sợ, trên gương mặt không hề có chút biến sắc. Cô không nổi giận bỏ đi, mà cũng không hề chạy xuống để làm ra lẽ. Vì cô tin tưởng anh sẽ không để mình thiệt thòi. Khán giả trên sân cũng đã thưa dần, tiếng ồn ào cũng giảm bớt. Anh nhìn lên chỗ cô, chỉ thấy cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay lưng ra về.

Ngồi trên tàu điện ngầm, cô mở quyển sách ra đọc nhưng lại không đặt tâm trí vào nó, trong lòng cô tự hỏi tại sao lại có thể dửng dưng đến vậy. Tại sao cô không ghen mặc dù cô biết điều đó sẽ gây ra một sự hiểu lầm với giới truyền thông, không có ai lại muốn bạn trai mình bị hiểu lầm là người yêu của cô gái khác cả. Nhưng lúc ấy cô bình tâm đến lạ, là vì cô không đủ yêu anh hay vì anh cho cô cảm giác an toàn chẳng phải sợ bất kỳ điều ngoại lệ nào xảy đến với cuộc tình của họ.

---

Tối đó anh sang nhà cô ăn cơm, vừa vào đến nhà đã thấy cô đứng nấu ăn ở trong bếp. Sayuri không thèm ngoái nhìn anh dù là nửa ánh mắt, trong tình hình này nhận thấy hình như cô đang giận dỗi nên Ryuji đã đi đến sau lưng vòng tay ra phía trước ôm lấy cô thật tình cảm, đặt cằm mình lên đôi vai mỏng manh của cô, anh khe khẽ hỏi:

- Sao thế? Đang dỗi anh à?

- Khônggggg

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là Hiroko cô ấy lại làm như thế.

Sayuri ngừng tay đang đảo thức ăn trên bếp.

- Anh đã đọc báo chiều nay chưa?

- Báo gì?

Cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Giơ điện thoại ra trước mặt anh với bài báo đăng thông tin "Trọng tài quốc dân công khai người yêu". Ánh mắt vừa giận hờn vừa ấm ức của cô nhìn Ryuji khiến anh cảm giác rất có lỗi.

- Chỉ là hiểu lầm thôi, em hiểu mà đúng không? – Anh nắm lấy tay cô xoa xoa.

- Nhưng người ta muốn được hiểu lầm đấy.

- Ai cơ?

Cô tắt bếp, lại cầm điện thoại lên mở bài đăng instagram của Hiroko cho anh xem, trên màn hình hiện lên bức ảnh chụp giữa cô ta và bó hoa mà chiều nay đã tặng cho anh. Còn ghi kèm dòng trạng thái: "Trận đấu rất tuyệt vời, chúc mừng 💙💐". Bên dưới Hiroko nhận được vô số lời bình luận. Tiêu cực có mà tích cực cũng có.

"Chúc mừng Hiroko, người yêu hôm nay làm việc rất tốt nhỉ?"

"Cả hai đang hẹn hò sao? Tôi ganh tị thật sự đấy."

"Ôi trời xem kìa, không phải chiều nay Sato mặc áo màu xanh dương sao? Hahaha."

"Người yêu của trọng tài quốc dân và bó hoa quen quen."

"Chờ uống rượu mừng của cả hai"

"Vậy là tôi hết hi vọng rồi ư? Cô ấy thật may mắn"

...

Mỗi lời bình đều được Hiroko ấn yêu thích, thậm chí còn quá đang hơn khi có người hỏi: "Vậy ra đây chính là người yêu của Ryuji Sato? Có phải không? Ai đó xác nhận với". Và cô ta đã trả lời: "😄😄" càng dấy lên lòng tò mò của người khác.

Con người tâm cơ như cô ta đã bị Sayuri nhìn thấu, từ khi trở lại trung tâm sau thời gian nghỉ ngơi, cô bắt đầu nghe người ta rỉ tai nhau chuyện thực tập sinh của Ryuji Sato bị Hiroko cố tình đổ cốc cafe nóng lên chân, mà song song với đó cũng có lời kể Hiroko thích thầm anh đã lâu nhưng mấy lần tiếp cận đều bị từ chối. Họ cho đó là lí do để Hiroko giở trò bẩn, nhưng Sayuri đã bỏ qua việc cô ta làm như vậy với mình vì nghĩ là Hiroko chỉ nhất thời do thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay cô ta cố tình mập mờ như thế chính là đang trực tiếp khiến Sayuri ngừng suy nghĩ tốt đẹp cho cô ta.

- Cuối cùng là cô ta muốn gì đây chứ. – Anh chau mày cảm thán.

Sayuri dùn dằn rồi ôm chầm lấy anh kêu khổ. Thái độ của cô chính là đang "ghen", cái thái độ khác hẳn với lúc cô nhìn thấy Ryuji và Hiroko đứng cạnh nhau chiều nay.

- Em không biết, hơ~ em thấy như mình sắp mất người yêu tới nơi rồi.

- Không đâu mà, anh ở đây mà. – Ryuji ngọt ngào an ủi cô.

Anh suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra selfie với cô một tấm liền post lên cái tài khoản instagram sắp mọc rêu của mình.

- Ơ, anh làm gì đấy?

- Đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội.

- Khônggggg

- Em không muốn à? – Tay anh dừng lại trước khi ấn post, nhướng mày nhìn cô.

- Che mặt em lại đi, công khai sau nhé...

Bức ảnh mới được đăng lên, cộng đồng mạng lại đổ xô sự chú ý sang tài khoản cá nhân của Ryuji. Người ta nhìn vào cứ nghĩ anh đang chụp ảnh với bạn gái tin đồn, mà tất nhiên là ai cũng nghĩ Hiroko là cô gái giấu mặt nhưng nhìn vào dòng trạng thái mới vỡ lẽ ra, anh tinh ý viết một câu phủi sạch hết mọi nghi ngờ: "Tuy không đến để kịp chúc mừng nhưng đã ở nhà chuẩn bị bữa tối cho tôi". Không ngoài dự liệu người ta được một phen ê chề khi bị Hiroko dắt mũi đi mấy vòng, họ quay sang nói Hiroko là cô gái không có liêm sỉ. Quả thật, nói dối với mục đích ích kỉ như vậy chưa bao giờ nhận lại kết quả tốt đẹp.

Giờ thì hay rồi, tự cô ta làm trò hề cho thiên hạ xem khi bị Ryuji phủ nhận một cách thẳng thừn như thế.

Không biết tối hôm đó Hiroko có ngủ ngon giấc hay không hay là đang ở một góc nào đó tức tối ném đồ đạc để trút giận.

Còn bên này, Ryuji và Sayuri cùng yên lặng ngồi với nhau xem phim "Me before you" trên ghế sofa ngoài phòng khách, cô an nhiên ngồi nép người vào lòng anh đầy vững chãi. Quá nửa bộ phim cũng gần 9h tối thì Ryuji nhận được một cuộc gọi từ ai đó, anh thận trọng đi ra ngoài nghe điện thoại mất một lúc lâu, chỉ còn lại cô một mình ngồi xem tiếp cho đến khi anh trở vào với vẻ mặt có chút căn thẳng.

- Sao vậy anh? Có chuyện gì mà anh nói lâu thế? – Sayuri lo lắng hỏi anh.

- Không sao đâu em đừng lo nhé, nhưng chắc là anh phải về nhà trước.

- Vâng, anh bận thì cứ về trước nhé, đi đường cẩn thận khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho em. - Cô đứng dậy ôm lấy chầm anh.

Ryuji cũng hôn lên trán cô một cái tạm biệt.

- Xin lỗi vì không xem hết phim cùng em.

Anh mặc áo khoác rồi bước ra cửa, cũng không quên dặn dò cô.

- Em nhớ ngủ sớm, không cần tiễn anh đâu, em cứ ở trong nhà đi nhé.

Nhưng cô không nghe, cứ phải ra đứng ngoài ban công nhìn anh lái xe đi một đoạn như thường ngày thì mới chịu trở vào trong. Anh về rồi cô cũng lười xem tiếp, cầm lấy điều khiển tắt tivi rồi trở về giường ngủ nằm phịch xuống. Ru mình vào trong giấc ngủ an lành, mùi hương của anh vẫn còn vương lại trên tóc cô đầy ám mụi, cảm giác như có anh đang ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top