Chương IX: Cô ấy là ai?
Thoáng chốc mùa đông đã dần qua đi, nhìn những tản tuyết bắt đầu có dấu hiệu tan chảy như đang vùng vằn chẳng chịu rời đi.
Lớp tuyết trắng xóa biến mất để lộ ra mặt đường xám ngắt, cây ở hai bên đkìường như trút được sự mệt nhọc khi suốt mùa đông phải vác trên mình đống tuyết lạnh lẽo nặng trĩu ấy mà cũng trở nên tươi tốt trở lại, vươn những cành khẳng khiu đón ánh nắng.
Sayuri nhoài người tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, đống chăn dày nhăn nhúm phủ lên nửa thân dưới, cô lật chăn sang một bên bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ, tấm rèm cửa dài và dày được kéo sang hai bên lập tức ánh nắng sớm tràn vào căn phòng giống như chúng đã ở bên ngoài chờ đợi khoảng khắc cô kéo rèm từ rất lâu rồi.
Ngước nhìn bầu trời trong vắt và xanh ngát, có mấy đám mây trắng lơ lửng trôi một cách chậm rãi hoàn toàn đối lập với dòng người ngược xuôi phía bên dưới chúng, thành phố trở lại đông đúc và náo nhiệt vốn có.
Mấy tháng ở lại nhà Ryuji cô được trải nghiệm cuộc sống hôn nhân một phần nào đó, thảo nào ngày nay rất nhiều cặp đôi ở Nhật Bản lựa chọn việc sống thử trước khi tiến đến hôn nhân.
Cảm giác khi yêu nhau và khi về sống với nhau rất khác biệt, đại loại là kiểu “vỡ mộng”. Khi đi hẹn hò với nhau nhìn đối phương ăn mặc tươm tất, sành điệu và bóng loáng nhưng khi dọn về ở chung thì là một bầu trời đối nghịch ăn uống thì chẳng dọn rửa, quần áo thì chất đống chẳng chịu giặt còn quẳng khắp xó trong nhà... Nhưng may mắn nhất là trong số những cặp đôi xui xẻo đó không bao gồm Sayuri và Ryuji.
Hai người sống với nhau không đúng nghĩa sống thử nhưng mỗi một công việc trong gia đình mà một người vợ người chồng cần phải làm thì họ đều làm, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, lau dọn nhà cửa... Thỉnh thoảng còn có bữa tối lãng mạn ở nhà hàng nữa.
Tiếng thức ăn được cho vào chảo dầu nóng vang lên xèo xèo như báo hiệu cho cô biết là anh đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng ở ngoài bếp.
Sayuri mặc một chiếc áo khoác nhẹ rồi đi ra tìm anh. Gương mặt trong trẻo của cô vào buổi sáng khi còn vươn lại sự mơ màng của giấc mộng đẹp trước nắng sớm chan hoà làm cô trở nên dịu dàng và xinh đẹp rất nhiều sơ với những cô gái cố gắng tô son điểm phấn ở ngoài kia.
Sayuri lửng thửng đi ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi để Ryuji không phát hiện, cô muốn được ngắm nhìn anh những khi anh tập trung làm một việc gì đó.
Người đàn ông cao to rắn rỏi trước mắt đang mặc chiếc tạp dề và chăm chú chiên mấy quả trứng ốp la, bên cạnh là hai dĩa sandwich với ít rau xà lách và cà chua đang chờ đợi người anh em cuối cùng của chúng còn nằm trong chảo.
Nghĩ đến đây cô bỗng cười khúch khích làm anh giật mình nhìn sang, anh vừa lúc tắt bếp và đặt dĩa đồ ăn sáng sang bàn ăn bên cạnh. Sayuri miệng vẫn nhoẻn cười tiến đến rồi ngồi xuống để được anh phục vụ bữa sáng cho mình.
- Thưa tiểu thư Murakami, bữa sáng của tiểu thư đã hoàn tất, mời tiểu thư dùng bữa và nhanh chóng đến trường sáng nay! – Ryuji đặt ly nước ép bên cạnh cô, tay còn lại đặt sau lưng với thái độ chuyên nghiệp như một anh phục vụ lành nghề ở nhà hàng 5 sao.
Cô nghe xong không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, miếng cà chua trên nĩa cũng rơi tụt xuống đĩa. Cô ngoái nhìn gương mặt không cam tâm của anh đang đứng nhăn nhó nhìn cô.
Nhớ đến tối hôm qua.
Sau bữa ăn tối, Sayuri và Ryuji cùng ngồi lại vừa xem ti vi vừa ăn trái cây tráng miệng. Cô ngồi xếp chân trên sofa, miệng cứ nhai bộp bộp mấy miếng táo được Ryuji gọt sẵn hết sức tiện lợi.
Trên tivi đang chiếu trò chơi truyền hình thực tế đang hot dạo gần đây, vẫn là mô típ cũ với vài đội tham gia thử thách tìm ra đội chiến thắng và nhận phần thưởng, đội còn lại thì chịu hình phạt.
- Đội Cam chiến thắng là chắc rồi, nhìn xem đội Cam có thành viên X nổi bật thế kia mà. – Đột nhiên anh cảm thán về kết quả của cuộc thi.
Nghe vậy Sayuri vẫn dán mắt vào tivi mà điềm nhiên trả lời.
- Đội Xanh thắng!
Ryuji quay lại nhìn Sayuri đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa hưởng thụ như một bà hoàng, tay cầm dĩa táo còn chân thì gác ngang người anh. Thấy Ryuji nhìn mình, cô cùng đưa mắt nhìn lại.
- Đội xanh thắng, anh nhìn xem tuy đội Cam có X là người nổi bật về hình thể nhưng trò này còn cần có sự quan sát tinh tế mới tìm được vật phẩm. Trong khi đó thành viên A bên đội Xanh là vđv bắn cung, mắt tinh lắm! – Sayuri bỏ miếng táo trên miệng xuống vừa phân tích như một chiến lược gia tài giỏi.
- Anh chắc là đội Cam thắng.
- Vậy thì em với anh cùng cược, nếu em nói đúng thì anh phải nấu bữa sáng trong 1 tháng.
- Còn em sai?
Sayuri có chút khựng lại vì cô chưa nghĩ đến phương án này. Cô đảo mắt vẫn chưa tìm được điều kiện nào thích hợp.
- Còn em sai thì em phải ở cửa đón anh mỗi khi đi làm về nhà... – Anh tiếp lời.
- Haaa? Em đâu phải vợ anh là ngồi quỳ ở cửa đợi anh đi làm về, mà nếu em có là vợ của anh đi nữa thì điều kiện đầu tiên của em là không bao giờ làm việc đó.
Ngữ điệu của cô càng nói càng không có chút khách khí nào, vốn dĩ cô không thích nét văn hoá quỳ sẵn trước cửa đợi chồng của phụ nữ Nhật. Trước đây đã có lần cô và anh từng cãi nhau toé lửa cũng vì chuyện này, sau đó cả hai giận nhau gần hai tuần mới chịu thôi vì anh mở lời làm hoà trước.
- Vậy thì thôi, như thế này là quá lời cho em rồi mà còn không chấp nhận. – Ryuji trưng ra bộ mặt đắt ý với cô, làm cô hận không thể dùng tay tác động lực lên mặt anh ngày lúc này.
Cô nghĩ gì đó rồi đổi ý định chấp nhận điều kiện của anh. Cả hai chờ đợi kết quả và cuối cùng là Sayuri đã chiến thắng vụ cá cược này.
Tuy nhiên chỉ có cô mới biết được tại sao lần này mình lại chiến thắng, phải nói đến mấy hôm trước...
Đây là gameshow sẽ được chiếu trước trên ứng dụng mới phát lại trên nền tảng mạng xã hội. Và dĩ nhiên Sayuri đã xem trước mới có thể mạnh miệng như thế.
Nên là sáng hôm nay và 29 ngày sau, cô đề sẽ được anh phục vụ bữa sáng.
- Anh đã xin nghỉ phép để lo chuyện ở cty, việc thực tập của em tại liên đoàn sẽ được giao lại cho đồng nghiệp khác.
Đang cùng nhau dùng bữa sáng thì đột nhiên Ryuji thông báo với cô như thế, làm cô suýt nữa thì há hốc mồm. Bấy lâu nay cô vẫn ỷ lại vào anh làm người chống lưng cho mình trong đợt thực tập lần này, nhưng bây giờ nói đổi là đổi nhanh như thế trong khi còn khoảng 1 tháng nữa là cô hoàn thành xong bài tập.
- Không phải anh nói công việc đều đã ổn rồi sao?
Ryuji dừng lại, chống tay lên bàn giải thích với cô.
- Đúng là mọi việc đã sắp xếp xong nhưng sắp tới còn có 1 hợp đồng lớn mà bố vẫn chưa thật sự khỏe để có thể đảm nhiệm, anh vẫn phải ở lại cty một thời gian...
- Nhưng em chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc thực tập rồi, chuyển như thế thì điểm đánh giá của em sẽ như thế nào?
- Em đừng trẻ con như vậy, mọi thứ đều là ở em có cố gắng hay không, nếu em chỉ định dựa vào anh thì làm sao em có thể trưởng thành đây hả?
Nghe vậy cô lập tức có chút ấm ức trong lòng, nhưng cũng không biết nói gì hơn đúng là cô đang dựa dẫm vào anh quá nhiều. Sayuri chỉ gửi lời hỏi thăm bố của anh rồi quay vào phòng chuẩn bị lên lớp. Sáng sớm đã vì một chuyện không đâu vào đâu mà cả căn phòng ngập mùi thuốc súng như thể chiến tranh vừa nổ ra.
Ryuji muốn đưa cô đến trường nhưng cô lại từ chối, chẳng hiểu ở đâu dâng lên một cảm giác “bị bỏ mặt” sâu trong lòng cô làm cho tinh thần cô chẳng còn chút hứng khởi nào nữa.
Nhìn cô từ từ rời đi ở sau cánh cửa, anh bất giác thở dài.
Vừa bước ra khỏi chung cư một đoạn Sayuri thấy giống như có người đang nhìn mình, giác quan thứ 6 của cô mách bảo nên lập tức ngước nhìn xung quanh. Đúng là có một người đang nhìn chăm chú vào cô như đang muốn xác nhận điều gì.
Là Ten, cả hai chạm mắt nhau có chút ngại ngùng. Từ lần tỏ tình trước đến nay là lần đầu tuên hai người gặp lại nhau. Ten nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- Chào Sayuri. Cậu đến trường à?
- Chào cậu.
- Cậu... ở trong chung cư này rồi sao? – Ten ngập ngừng hỏi cô, tay chỉ về phía tòa chung cư cao cấp mà cô vừa mới đi ra khỏi.
- À, tớ cũng mới chuyển đến đây thôi, là nhà của người quen.
- Là bạn trai của cậu à? – Ten đột nhiên hỏi lại.
Sau khi nhận được câu hỏi thì mặt của Sayurio có chút bất ngờ, vốn dĩ Ten là một người con trai tinh tế nhưng hôm nay lại hỏi một câu liên quan đến chuyện riêng tư làm cho cô có chút khó hiểu. Nhìn vẻ mặt không mấy tự nhiên của Sayuri làm cho Ten hiểu được vấn đề liền ngại ngùng lên tiếng xin lỗi.
- Tớ không cố ý hỏi chuyện riêng của cậu, xin lỗi Sayuri.
Lời xin lỗi của Ten như hoá giải bầu không khí đang trở nên đông cứng của hai người. Lập tức Sayuri cũng không ngại mà giấu diếm chuyện hẹn hò của mình và Ryuji nữa.
- Vâng, do chỗ cũ bị lấy lại nên tớ dọn về sống cùng với bạn trai của mình ở đây. Không phải cậu cũng ở đây chứ?
- Tớ ở toà chung cư đối diện.
Suốt dọc đường đi Sayuri và Ten vẫn nói chuyện với nhau về mọi thứ như những lần hai người gặp nhau và trò chuyện. Không khí rất vui vẻ làm cô quên đi mất chuyện sáng nay giữa mình và Ryuji.
Một buổi sáng đầy nắng ở Tokyo cũng đã trôi qua. Công việc trên trường cũng không có gì khác so với mọi khi, cô thu xếp sách vở định ra về thì nhận được điện thoại, trên màn hình nhấp nháy tên của anh.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Em tan học chưa?
- Em chuẩn bị về đây.
- Anh ở gần đó, để anh đến đón em về.
Giọng của cô có chút thay đổi, chắc là do vẫn còn bất mãn chuyện sáng nay với anh.
- Thôi khỏi, em tự về được.
- Em ra cổng đi, anh đến rồi đây này.
Sayuri nhất thời không biết nói gì thêm nữa, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối vừa thấy ấm ức vì anh đã đến còn cố ý gọi điện hỏi ý của cô nhưng lại cảm thấy có chút vui mừng đắc ý vì anh chủ động làm hoà.
Nụ cười đã xuất hiện trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Sayuri. Ánh mắt cô cong lên hình lưỡi liễm đầy ngọt ngào.
Ngồi trên xe, anh liên tục hỏi cô những câu như hôm nay ăn gì, hôm nay học như thế nào, bla bla những câu hỏi chỉ để cô mở miệng trả lời. Mặc dù cô cảm thấy rất tức cười nhưng vẫn cố làm ra vẻ giận hờn uỷ khuất trước mặt anh. Ryuji khổ sở với cô người yêu vừa trẻ con vừa khó chiều này của mình.
- Em giận anh chuyện sáng nay sao?
Cô không thèm trả lời khi bị anh hỏi đúng ý, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đánh mặt ra ngoài cửa sổ xe.
- Đừng giận nữa, anh sẽ đảm bảo với là điểm của em sẽ được đánh giá xác đáng nhất có thể, nếu không thì anh sẽ để em toàn quyền quyết định sinh sát của anh, được không?
Ryuji buông một tay xuống khỏi vô lăng rồi nằm lấy tay của cô. Lúc này Sayuri mới thôi trưng bộ mặt uỷ khuất của mình xuống mà cười một nụ cười đầy đắc ý.
Anh không lái xe về nhà ngay mà ghé vào một trung tâm thương mại để mua sắm một ít đồ ở nhà.
Cả hai người tay trong tay vui vẻ cùng nhau lượng lờ từ gian hàng này sang gian hàng khác thoáng chốc thì cũng đã mua gần xong, Ryuji kéo cô vào một của hàng bán mỹ phẩm bảo cô chọn đồ mặc dù Sayuri không đồng ý vì ở nhà mọi thứ vẫn còn đủ dùng nhưng anh nhất quyết muốn mua tặng cô với lí do bù đắp chuyện sáng nay.
- Nếu mỗi lần giận anh như thế mà được tặng đồ kiểu này chắc em sẽ giận anh thêm vài chục lần nữa. – Sayuri vừa lựa mấy thỏi son vừa cảm thán.
- Nếu em muốn mua thì của nói với anh, chứng không cần giận anh đâu, làm ơn đi. – Ryuji bày ra bộ mặt ngao ngán khi nghe đến việc người yêu đòi giận mình thêm vài chục lần.
Đang nói chuyện đột nhiên có một người tiến đến cạnh bên hai người bọn họ, đưa bàn tay thon dài lấy thỏi son mà Sayuri vừa thử màu xong.
Thỏi son màu đỏ rượu có chút ánh nâu khá dừ nhưng ở trên môi lại làm nổi bật thêm làm da trắng muốt của cô. Thấy có người bước đến nên cô lập ức lùi sang một bước, nhìn từ trên xuống dưới có thể thấy đây là một người phụ nữ đã ngoài 30 ăn mặc sang trọng thần thái toát ra đầy sự quý phái.
- Màu son này... Không hợp với cô đâu, cô bé. – Cô ta mân mê thỏi son trên tay rồi nhìn Sayuri chầm chầm.
Sayuri chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã quay sang chào hỏi Ryuji, có vẻ là hai người quen biết nhau thì phải.
- Chào anh, đã lâu không gặp.
Cô đứng một bên nhìn hai người họ chào hỏi nhau, gương mặt của Ryuji có chút khựng lại nhìn người còn lại mất mấy giây mới bình tĩnh chào hỏi lại.
- Chào Reika. Emmm... À... cô về nước khi nào vậy?
Nghe Ryuji lỡ miệng gọi mình là “em” rồi lại lập tức đổi cách xưng hô, người phụ nữ tên Reika bật cười nhẹ.
- Tôi mới về nước thôi, đây là...? – Reika hướng mắt về phía Sayuri.
- Đây là… vợ sắp cưới của tôi, Murakami Sayuri! – Ryuji xoay người về phía cô giời thiệu – Còn đây là Reika, là một người đối tác cũ của anh.
Nghe anh nói xong, cả hai người phụ nữ đều thoáng chút bất ngờ. Reika đánh mắt nhìn một lượt từ chân đến mặt của cô, quả thực thì có một sự đối lập cực kì lớn giữa Sayuri và Reika lúc này. So với Reika diện một bộ váy màu đen sang trọng và khoác một chiếc blazer, phối với trang sức đắt tiền và lấp lánh gưing mặt được trang điểm kỹ lưỡng thì Sayuri mặc trên người bộ quần áo theo kiểu một sinh viên đại học bình thường.
- Chúc mừng anh, không phải anh nói tôi còn tưởng anh đã kết hôn rồi và đây là con gái của anh! – Reika cười nhạo nhưng ngữ khí lại vô cùng nhẹ nhàng.
Nghe người phụ nữ trước mặt nói chuyện không hề khách sáo như thế, Sayuri có phần bất mãn cô thầm nghĩ người sang trọng như cô tại sao có thể nói ra những lời lẽ kém duyên đến vậy.
- Ông xã, em chọn xong rồi mình đi thanh toán được chưa? – Sayuri bước tới khoác lấy tay của anh.
Không phải nói, lúc đó Ryuji suýt nữa thì hóa đá luôn. Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ý mà cùng diễn màn tình cảm với mặn nồng của đôi tình nhân sắp cưới cô. Hai người chào Reika rồi quay đi thanh toán tiền.
Trên đoạn đường về, Ryuji không nhịn được mà cười tủm tỉm, anh nhớ lại cái điệu bộ của cô khi gọi hai từ “ông xã”. Anh đã quá quen với mấy trò mèo của cô rồi, nhưng hôm nay phải công nhận Sayuri mà anh biết rất bạo dạn.
Vừa về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Mỗi khi màn đêm buông xuống Tokyo khoác lên mình chiếc áo lấp lánh như thường khi nó vẫn được.
Mùa xuân thật sự đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top