Chương IV: Lời tỏ tình.
Những ngày sau đó không gặp cô ở trung tâm liên đoàn, anh cứ vô thức nhìn về hướng cuối lớp nơi cô thường hay ngồi. Rồi lại có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó rất lạ. Anh thấy có chút không vui, không cười nhiều như khi cô bên cạnh. Anh thấy có chút nhạt nhẽo, một chút nhàm chán. Từ ngày Sayuri xuất hiện, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều, ít nhất là có thêm sự hiện diện của 1 con bé hay đăm chiêu suy nghĩ đến nghệch mặt ra.
Những tia nắng mày vàng ngày càng đậm hơn cũng là dấu hiệu báo rằng buổi chiều đang dần buông xuống. Xuyên qua lớp cửa kính, ánh nắng lao thẳng xuống mặt sàn rồi vô tình bị những gầm giày của các học viên đi ra khỏi lớp dẫm lên. Âm thanh của tiếng giày nện xuống nền gạch dần nhỏ đi, bóng người cũng thưa dần. Ryuji đóng nắp chiếc bút lông trên tay, vươn vai và hít một hơi thật sâu, anh vừa đi ra về vừa nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì thì có người bước từng bước thật khẩn trương để đuổi kịp anh.
- Chào anh Sato! - Hiroko vừa chào Ryuji, tay khẽ vén tóc làm duyên làm dáng.
- Chào cô Hiroko! - Anh lịch sự đáp.
- Tôi định đi ăn tối ở nhà hàng của anh Toma, không biết anh có bận gì không nhỉ? - Cô ta lại dùng giọng điệu e thẹn mời anh dùng bữa.
Nhưng trái ngược với sự nhiệt tình của Hiroko, Ryuji mặt vẫn lạnh tanh không muốn nhìn cô lấy một lần. Anh đột nhiên dừng bước.
- Tối nay tôi không rảnh, cô Hiroko đi ăn vui vẻ nhưng nhớ là nếu có gọi cafe thì đừng làm đổ cafe nóng như hôm vừa rồi ở nhà ăn nhé. Nhà hàng của Toma có camera quan sát 360° đấy...
Lời nói của anh làm Hiroko có chút chột dạ, cô cười cười đầy miễn cưỡng:
- A ha, anh Sato thật biết đùa. Tôi lỡ tay làm rơi cốc cafe lên chân tts của anh mà anh nhớ kĩ quá. - Hiroko cố tình khẳng định là mình "lỡ tay".
- Có lỡ tay hay không chỉ có cô Hiroko là biết rõ nhất, tôi chỉ nhắc cô là nên cẩn thận hơn, vì tôi e là nếu cô làm rơi cốc cafe 1 lần nữa thì chính cô là người bị bỏng đấy. - Ryuji nói rồi xoay người bỏ đi. Để cho cô ta đứng lại sau lưng mình vừa tức vừa hổ thẹn.
Đấy là lần đầu tiên Ryuji nói chuyện sặc mùi thuốc súng như thế với người khác, nhất là đồng nghiệp trong liên đoàn. Chuyện Hiroko có tình cảm với anh, bản thân anh cũng sớm biết và cũng nhiều lần né tránh nhưng anh thật sự rất tức giận vì cô ta xấu tính đến nổi có thể cố tình giở trò trước thanh thiên bạch nhật như thế với Sayuri, ngày hôm đó khi chứng kiến thái độ và giọng điệu của cô ta thì Ryuji sớm đã có nghi ngờ, tuy nhiên anh không dám khẳng định điều gì cho đến khi anh tìm xem đoạn video do camera quay được ở nhà ăn. Hành động cố tình buông cốc cafe không thể nào là nhầm được, đặc biệt là với một trọng tài có đầu óc phán đoán như anh.
*Ting ting*
Cửa được mở ra, đã thấy Sayuri trong bộ dạng lười biếng cầm trên tay gói snack đang ăn dỡ. Bên trong còn vọng ra tiếng ti vi đang chiếu phim hoạt hình disney. Nhìn thấy anh đứng trước cửa cùng một chiếc túi to, cô bất chợt thấy xấu hỗ vì mặt thì không có tí son phấn gì cả, tóc tai thì rối bù.
- C...c...ch...ch...chú đi đâu đây? - Sayuri nhìn thấy anh, suýt tí nữa không nói nên lời.
- Không phải em bảo nếu tôi mang đồ ăn sang đây nấu thì được sao? Giờ tôi mang sang đây. - Anh vừa nói vừa nhìn xuống túi đồ ăn rồi lại nhìn cô.
Cô không nói gì, đứng vắt vẻo ôm lấy cánh cửa nhà rồi chớp chớp mắt nhìn anh.
- Chỉ mới 3 ngày thôi nên tôi chưa quên đâu, thế có định cho tôi vào nhà không?
- À à, vào chứ, được ăn free mà, hì hì... - Sayuri lúc này mới sực tỉnh ra, rối rít tránh sang một bên để anh bước vào trong.
Lần này vào trong nhà có vẻ khác với lần trước, đồ đạc hơi bừa bộn một tí xíu. Anh đặt túi đồ lên bàn, rồi lôi hết những thứ bên trong ra. Nào là trái cây, rau củ, thịt cá, sữa và ti tỉ thứ linh tinh. Cô nhìn theo động tác tay của anh không khỏi hoang mang mà hỏi:
- Chú định mở party ở nhà cháu à? Mua đồ lắm thế? - Sayuri vừa nói vừa bóc snack cho vào miệng nhai giòn rụm.
- Để ăn dần cũng được, mỗi ngày tôi sẽ sang đây ăn phụ em.
- Ay yaaaaa, chân cháu vẫn còn đâu quá, chú lại nấu ăn tiếp đi nhé, cháu phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. - Sayuri lém lỉnh giở thói lười biếng của mình, đi ra ngồi phịch xuống sofa.
- Vâng, thưa công chúa lười biếng! - Ryuji nhìn Sayuri từ phía sau, mặt không khỏi bất lực.
- Ôi trời ơi, công chúa? Được rồi mau làm việc đi, nếu không bổn công chúa ta sẽ trục xuất người đấy.
---
Mấy ngày sau đó anh cũng thường xuyên ghé sang nhà cô ăn cơm, mà chân của Sayuri cũng dần bình phục lại. Cho đến một hôm Ryuji sang ăn cơm cùng Sayuri, cả hai ngồi ăn với nhau như những lần trước, bỗng dưng gần cuối bữa ăn cô lại nhìn anh và hỏi, giọng của cô nghiêm túc khác hẳn với thường ngày, điều này khiến cho anh có chút ngạc nhiên.
- Tại sao chú lại tốt với cháu như thế?
- ...
- Sao chú không trả lời?
- ...
- ...
Một câu hỏi thôi mà tại sao lại khó trả lời đến như vậy? Bấy lâu này anh cũng chưa từng nghĩ lại tại sao mình lại đối xử với Sayuri như thế, câu hỏi của cô lại khiến anh phải quay về với những chuyện đã xảt ra, anh nhớ lại từng cử chỉ lời nói, sự ân cần quan tâm như thể Sayuri chính là ngoại lệ của Ryuji vậy. Không biết từ khi nào cả hai dần trở nên thân thiết và giống như không có bất kì rào cản nào giữa hai người, mọi thứ diễn ra như đã có sẵn từ trước. Thấy Ryuji không có câu trả lời mà chỉ trầm ngâm nên Sayuri cũng im lặng theo.
- Vì tôi thích em!
- ...
Lần này đến lượt Sayuri im lặng, cô không dám tin vào điều mà mình vừa nghe nữa. Đây có phải là lời tỏ tình hay không? Cô giật mình, đỏ mặt mà liếc mắt nhìn anh. Khoảnh khắc ấy cả hai đã chạm mắt nhau, ánh mặt chân thành của Ryuji nhìn cô tự như cả một đại dương ở bên dưới sâu thẩm còn bên trên thì dạt dào từng con sóng. Cô nghe trái tim mình đang đập loạn cả lên.
Cô không suy nghĩ được gì cả, ngồi ăn đối diện với anh lần này có vẻ nuốt không trôi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không phải làm rơi đũa trên tay, cô hắng giọng vài tiếng rồi gắp thức ăn vào chén của mình cho lên miệng ăn ngấu nghiến như đói từ đời nào rồi. Cho cơm vào miệng nhiều đến nỗi cô bị nghẹn ở cổ họng.
- Ăn từ từ chứ. - Ryuji đứng dậy lấy cốc nước đưa cho Sayuri, dùng tay vỗ vỗ vào lưng cô.
Cầm ly nước uống ực ực một hơi còn cố gắng ho mấy tiếng mới có thể hết bị nghẹn. Sayuri ngồi ngây ngốc ra đó cũng chẳng biết nói gì thêm, thế là cả hai im lặng ăn xong bữa cơm trong sự ngượng ngùng mà chẳng ai nói với ai lời nào.
- Vậy tôi về nhé, em nghỉ ngơi sớm và đừng thức khuya quá! - Sayuri tiễn anh ra đến cửa mà mặt vẫn chưa hết đỏ.
- À... vâng, chú về cẩn thận...
Anh vừa xoay người định rời đi thì cô lấy hết can đảm để hỏi anh.
- Ngày mai chú có sang ăn cơm không ạ?
- Em muốn không? - Anh nhìn cô cười hiền, một câu hỏi cho thấy anh luôn tôn trọng cô, để sự quyết định dành cho cô chọn.
- Cháu... ngày mai cháu muốn ăn món gà sốt nấm, chú có biết làm không? - Câu hỏi của Sayuri đã thay cho một câu trả lời trực tiếp.
- Ừm, ngày mai tôi sẽ nấu cho em...
Cô đóng cửa lại, đứng dựa lưng sát vào cánh cửa mà trong lòng đã nhốn nháo một mớ cảm xúc chẳng thể định hình. Sayuri thở phào một cái thật dài vì từ nảy đến giờ ở trước mặt Ryuji ngay cả thở mạnh cô cũng không dám. Cô bỗng dưng bật cười khi nhớ đến hoàn cảnh lúc nảy, sau tất cả những điều mà Ryuji đã làm với cô chắc có lẽ trái tim non nớt của người thiếu nữ đã chợt rung động từ lúc nào chẳng hay biết.
Buổi tối ngày hôm đó ở hai nơi có hai người chẳng thể ngủ được mà trằn trọc suy nghĩ về cùng một điều.
---
Tình yêu là một thứ gì đó rất lạ, nó có khả năng xoa dịu mọi thứ tiêu cực hỗn độn bên trong bạn, nhưng đôi khi nó lại là nguồn cơn của mọi thứ cảm xúc không mong muốn.
---
Mấy ngày sau đó cả hai vẫn không có chút gì thay đổi, lời thổ lộ của Ryuji chẳng biết đã đi về đâu, không biết anh có xem đó là một lời tỏ tình và có ý định nghiêm túc hay không... Hai người vẫn cứ đối xử với nhau như trước kia, vẫn là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, xem phim và nói với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cảm giác rất bình yên, chẳng biết ngoài kia bão giông thế nào nhưng chỉ cần mỗi cuối ngày có thể cùng một người vui vẻ ăn bữa cơm, nói được hết những suy nghĩ trong lòng mà chẳng phải giấu diếm bất cứ thứ gì là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần có một người lắng nghe mình nói và thấu hiểu những điều mình nói là viên mãn lắm rồi!
Khi chuẩn bị ra về sau bữa ăn anh đã ngỏ lời hỏi cô:
- Em ở nhà cũng mấy hôm rồi, có muốn ra ngoài đi chơi không?
- Đi đâu ạ? – Sayuri ngạc nhiên.
- Em muốn đi đâu? – Vẫn là cái kiểu chiều chuộn quen thuộc của Ryuji dành cho cô.
- A, chú có muốn đến công viên Yoyogi không? – cô háo hức đưa ra địa điểm, vừa nói cô vừa chỉ tay về một hướng.
Theo hướng tay của Sayuri, anh nhìn vào một photo card quảng cáo công viên Yoyogi dán trên tủ lạnh.
- Được thôi, 14h ngày mai tôi sẽ sang đón em. – Ryuji nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cô và Ryuji chào tạm biệt nhau rồi anh đi ra về. Cô vừa đóng cửa xoay người vào trong thì lại nghe tiếng gõ cửa vang lên, cô có chút thắc mắc không biết có phải anh để quên gì hay không.
- Chú để quên gì sao? – Sayuri mở cửa ra hỏi anh.
- Uhhhhh... - Ryuji có vẻ trầm ngâm điều gì đó một vài giây không biết phải mở lời thế nào.
- ???
- Em có thể đừng xưng chú - cháu với tôi không Sayuri? - Ryuji vừa đưa ra lời đề nghị vừa chu chu môi ra trông rất... lạ lùng.
- Sao? Vậy chứ chú muốn xưng hô là gì? Xưng hô chú cháu có vấn đề gì ạ? – Sayuri ngây ngốc người.
- Em cứ suy nghĩ đi nhé, tôi về đây. – Nói chưa xong chuyện Ryuji lại bỏ về.
Vậy là Ryuji xoay người bước đi một mạch, bỏ lại cô với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện lắp lửng như thế. Cô nằm trên giường đọc quyển sách mà mình vừa mua mấy hôm trước, quyển sách "Memory of leaf" dày cộm và nặng tay không biết khi nào mới đọc xong. Lật từng trang, từng trang một và đọc đầy chăm chú. Đột nhiên cô phát hiện ra điều gì đó liền ngẩn người ra một lúc rồi mở điện thoại lên thấy đã 23h, cô ngập ngừng nhắn tin cho Ryuji, cô soạn tin rồi lại xóa, lại soạn, rồi vẫn tiếp tục xóa đi, mất mấy lần mới gửi được tin nhắn cho anh.
- "Chú ngủ chưa?"
- "Chưa, có chuyện gì sao?"
- "À không có gì cả"
- "Vậy thì em ngủ sớm đi"
Nhưng mà mục đích của cô đâu phải chỉ để nói vài ba câu chẳng đâu vào đâu như thế này, cô thầm mắng mình ngốc rồi lấy hết can đảm mà trả lời tin nhắn của anh với mục đích chính của cô là đổi cách xưng hô với anh. Cô đã suy nghĩ về những lời nói dạo gần đây của Ryuji, là lời thổ lộ, lời đề nghị thay đổi cách xưng hô...
- "Em định hỏi ngày mai sau khi công viên thì chú có định đi đâu nữa hay không để em chuẩn bị?"
Phía bên kia đầu dây, anh ngồi tựa lưng lên đầu giường vừa nhìn dòng tin nhắn hiện lên vừa cười, anh cười vì cách xưng hô của cô. Có vẻ là anh cũng hiểu được là cô đang cố tình giả vờ hỏi để xưng hô như thế.
- "Em nghĩ xem mình có muốn đi đâu không? Chúng ta sẽ đi đến đó"
Không phải là Tôi và Em hay là Ryuji và Sayuri nữa, mà là "chúng ta". Hai chữ "chúng ta" nghe có vẻ như rất bình thường nhưng "chúng ta" là cả anh và cả em, cả hai người được gọi chung bằng một từ "chúng ta".
- "Vậy ngày mai chúng ta có thể đi ăn ở tiệm mì Honaekochi không chú?"
- "Được, vậy em ngủ sớm đi nhé, đừng đọc sách đến quá khuya đấy!"
Đọc đến đây đột nhiên trong lòng cô có chút bất an, tự hỏi một câu điên rồ là liệu Ryuji có lén gắn máy quay trong nhà cô hay không? Cô đảo mắt lo lắng nhìn chung quanh phòng mình.
- "Sao chú biết em đọc sách?"
- "Lúc nảy tôi thấy có quyển sách đang đọc dỡ để trên đầu giường của em."
Đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn là tự mình dọa mình thôi.
- "Vâng chúc chú ngủ ngon"
Sau đó cả hai đặt điện thoại sang một bên, kết thúc một ngày dài của mình mà yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
---
Mùa thu ở Yoyogi khoác lên mình một màu áo đỏ chói chan. Nền đất ngoài lối đi với lớp cỏ khô và lá cây rụng xuống, hay những tán cây cao và rộng làm cho nơi này như tách biệt khỏi sự ồn ào tấp nập của Tokyo. Đến đây người ta có thể cảm nhận một bầu không khí thoáng đãng, trong lòng cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Hòa vào cảnh vật xung quanh là tiếng chim hót, tiếng vui đùa của mấy đứa trẻ con ngoài bãi cỏ hay tiếng cười nói của gia đình nào đó đến đây để tổ chức bữa ăn dã ngoại.
Ryuji cùng cô dạo bước trên con đường rơi đầy lá đỏ, cả hai cùng nhau cảm nhận sự yên bình nơi đây. Tiếng bước chân xoàn soạt khi dẫm lên chiếc lá nào đó cũng có thể dễ dàng nghe thấy được.
Sayuri cúi xuống nhặt một chiếc lá dưới chân mình.
- Chú có hay đến những nơi như thế này không?
- Ít khi lắm, vì tôi thường không có thời gian rảnh, không đến trung tâm thì cũng là đi điều khiển các trận đấu... – Ryuji để hai tay ra sau lưng, thong thả bước đi.
- Vậy mà hôm nay chú lại rủ cháu... rủ em đi ra ngoài chơi này.
- Tôi thấy em ở nhà để chờ cái chân lành lại cũng gần 2 tuần không ra ngoài, nên muốn đưa em đi đổi không khí.
- Sao chú quan tâm em quá vậy?
Sayuri lại hỏi một câu quen thuộc và lần này Ryuji không hề do dự mà trả lời ngay.
- Không phải tôi nói vì tôi thích em rồi sao?
Sayuri dừng lại bên bờ hồ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên. Vừa lúc đó có chiếc lá rơi lên tóc của cô, Ryuji rút tay khỏi túi áo khoác, khẽ đưa tay gỡ chiếc lá đang nghịch ngợm trên mái tóc của cô.
- Chú thích em như thế nào?
- Thích như thế nào là sao? – Ryuji ngồi xuống cạnh bên, nhìn vào gương mặt rạng rỡ như đóa hoa đón nắng sau bao ngày bị giấu trong góc khuất của Sayuri.
- Em... à thôi bỏ qua đi... – Cô nhìn vào mắt anh định nói điều gì đó, rồi lại lãng đi.
Anh nhìn cô, và thấy được sự ngại ngùng của cô nên chủ động giải bày rõ hơn.
- Tôi thích em vì khi ở bên cạnh em tôi thấy mình rất bình yên và hạnh phúc, đó là cảm giác mà biết bao nhiêu năm qua tôi không hề có với bất kì ai. Em vừa có tuổi thanh xuân tươi trẻ vừa có sự chính chắn mà tôi cần. Cảm giác như là... sẽ chẳng ai phải thay đổi điều gì để phù hợp với nhau hơn nữa...
Sayuri nhìn vào đôi mắt của anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng riêng cho cô trước nay chứ hề thay đổi. Khoảng khắc ấy xung quanh như lắng đọng, chỉ có cô và anh, và những phiến lá vàng đang chao nghiêng trong gió chiều mua thu. Sayuri mơ hồ nghĩ về những lời anh vừa nói.
- Tôi có thể làm bạn trai của em không Sayuri? Tôi biết khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng ta khá xa, nhưng...
- Được!... – Không để Ryuji nói hết câu, Sayuri nhẹ nhàng cắt ngang lời anh.
- Nếu đã vậy thì, chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé.
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh mỉm cười, gật gật đầu.
Xuyên qua từng kẻ lá, những vệt nắng một lần nữa đùa nghịch trên mái tóc là cho từng sợi tóc của cô như ánh lên lung linh trong buổi chiều đầy gió. Ryuji nhìn Sayuri dịu dàng và ngọt ngào trong chiếc váy hoa màu vàng nhạt, khoác bên ngoài là một chiếc cadigan trắng mỏng càng khiến cho cô trông rất trưởng thành. Thỉnh thoảng có cơn gió vờn qua khiến cho mái tóc của cô bay lung tung cả lên, cô đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc ấy, mùi hoa nhài thanh thanh, chát nhẹ trên người cô cũng theo cơn gió mà tỏa ra.
Cả hai cũng rảo bước ra về, trong lúc chưa ai nói với nhau câu gì, Ryuji đưa tay mình nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn và mền mại của Sayuri đan vào bàn tay ấm áp của anh, lần đầu nắm tay có hơi ngại ngùng nhưng cảm giác ấy rất kỳ diệu, khi nắm tay.
Cái nắm tay của lần đầu tiên hẹn hò!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top