Chương III: Mùa lá đổ vàng
Đầu tháng 10, tại Nhật Bản.
Giữa chừng mùa thu, tiết trời cũng trở nên dịu dàng hơn khi đã không còn cái dư âm của mùa hè oi ả như hồi đầu thu và cũng chưa có cái lạnh buốt giá như mùa đông. Có lẽ đây là mùa đẹp nhất trong năm vì nó ôn hòa khiến cho người ta dễ chịu, cây cối hai bên đường cũng bắt đầu thay màu lá, những cây Momiji vàng rực một góc trời trong đường phố Tokyo chính là biểu tượng không thể thiếu của mùa thu nơi này. Dòng người đi lại nườm nượp ở bên dưới những tán lá, thỉnh thoảng có cơn gió lùa ngang qua làm cho vài ba cái lá rơi xuống vướn vào tóc, vướn lên vai người đi đường.
Buổi sáng sớm Ryuji đã lái xe đến trước nhà Sayuri đợi sẵn. Suốt gần 1 tháng qua tuy không đều đặn mỗi ngày nhưng hễ có thời gian anh đều đến đón cô cả hai cùng đến nơi làm việc và đưa Sayuri về nhà mỗi buổi chiều.
Và hôm nay cũng thế, chiếc xe dừng lại trước cổng, Ryuji hôm nay mặc một bộ đồ đặc trưng của mùa thu, một chiếc áo dạ dài màu xanh đậm, quần âu lịch lãm với bên trong là chiếc áo len cổ lọ tối màu, đi cùng đôi giày da bóng bẩy khiến Ryuji trở thành một quý ông nước Pháp lịch thiệp và sang trọng. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng vuốt ngược ra sau đậm chất lãng tử. Đứng đợi cô chỉ ít phút thôi mà các cô gái đi ngang ngoái nhìn Ryuji ít nhất phải đến bằng cả hai bàn tay. Có người còn kịp nhận ra anh là vị trọng tài bóng đá nổi tiếng Ryuji Sato nên còn đến chụp hình và chào hỏi.
- Chào buổi sáng, chú Sato!
Sayuri cuối cùng cũng xuất hiện, khác với những ngày đầu quen biết, cô dẫn trở nên thoải mái hơn trong cách giao tiếp với Ryuji. Cũng không còn khách sáo quá mức bình thường với anh nữa, cả hai tự nhiên và thân thiết với nhau hơn.
- Chào buổi sáng, Sayuri. Chúng ta đi được... chưa?
Ryuji vừa gặp đã mỉm cười với cô. Còn chưa nói dứt câu cô đã nhanh nhảo mở cửa và ngồi vào trong xe. Ryuji bên này cũng cố nói cho hết câu mặc dù chẳng ai nghe thấy ngoài một mình anh. Anh cười phì với tình huống này một cái vài phần bất lực, phần nhiều thích thú.
Cả hai ngồi xe đến trung tâm liên đoàn, nhưng nếu gần 1 tháng qua cô cứ luôn xuất hiện, làm việc và rời đi cùng Ryuji như thế thì có lẽ lời đồn đại đã to hơn núi Phú Sĩ rồi. Vì thế mà mỗi lần như vậy cô luôn yêu cầu Ryuji cho mình xuống một điểm cách trung tâm vài chục mét. Còn lúc về thì Sayuri sẽ đợi anh ở cửa phụ hầm gửi xe. Ban đầu Ryuji không đồng tình nhưng vì cô cứ năn nỉ nên anh cũng đồng ý với việc này.
---
Do hôm nay đến hơi trễ nên lớp học của Ryuji cũng kết thúc sớm vào giờ nghỉ trưa. Dưới danh nghĩa là TTS cộng tác với người hỗ trợ là Ryuji nên cô và anh vẫn có thể đi ăn cùng nhau trong căn tin trung tâm. Ryuji đến trước chọn món và tìm chỗ ngồi, phải một lúc sau anh mới thấy cô xuất hiện.
Đứng đảo mắt một vòng để tìm anh ở đâu, Sayuri dừng ánh nhìn tại một bàn ăn gần cửa sổ, ngay lập tức nở một nụ cười vui vẻ rồi ngay lập tức đi mua bữa trưa. Ryuji liếc mắt cũng nhìn thấy bộ dạng của Sayuri nên phải cười một cái vô cô gái này, vừa có cái nét hồn nhiên của tuổi đôi mươi, vừa có chút hiểu chuyện.
Sayuri quay lại với khay cơm, vừa nói vừa từ đặt phần cơm trưa của mình xuống bàn.
- Chào chú, lúc nảy cháu phải lên văn phòng để nhận tài liệu nên đến trễ.
- Ừm, tôi cũng vừa bắt đầu đói đây, ăn thôi nào.
- "Chúc ngon miệng" –Sayuri nói câu quen thuộc bằng tiếng Việt làm cho Sato ngạc nhiên.
- Em vừa nói gì thế? – Sato nhíu mày tò mò hỏi lại.
- Cháu nói là "chúc ngon miệng" – Sayuri nhìn vẻ mặt của Sato trong lòng không khỏi thích thú, còn chọc ghẹo ông chú thêm lần nữa.
- Này, em cố tình chọc tôi à? "Chút ngoăn mịn" là gì chứ? Tôi không hiểu, đấy là tiếng Việt Nam đúng không?
- Hahaha, trông vẻ mặt của chú kìa, "chúc ngon miệng" có nghĩa là chúc ngon miệng đấy chú. – Sayuri vừa giải thích vừa cười như được mùa.
Cả hai người trong bữa ăn cười nói vui vẻ với nhau mà quên để ý rằng ở phía xa có vài ánh nhìn ghen tị đang hướng về họ. Một cô gái huých chỏ tay mình vào tay cô bạn bên cạnh, hất cằm về phía Sayuri.
- Này, Hiroko nhìn xem, con nhỏ đó coi bộ thân thiết với trọng tài Sato quá nhỉ?
- Làm tao buồn nôn quá. – Cô gái khác trong đám cũng không thích Sayuri là mấy.
- Hiroko mày cũng thích chú Sato mà? Không lẽ mày để yên chuyện này sao?
- Suỵt, mày nói lớn như vậy cho cả liên đoàn biết đấy hả? – Cô gái tên Hiroko đang ăn phải giật mình lấy tay che miệng cô bạn của mình lại.
- Hôm trước tao còn thấy con bé đó đi về cùng xe với Sato, không biết là đã xảy ra gì chưa? – Một cô nói tiếp lời.
Hai người còn lại nghe thấy liền há hốc ngạc nhiên rồi tiếp tục buông lời nghị luận. Duy chỉ có Hiroko là vẫn im lặng ăn xong phần của mình, nhưng không ai nhìn thấy vẻ mặt của Hiroko đang tối sầm lại, động tác xiên thức ăn cho vào miệng cũng mạnh tay hơn, như thể mọi bực tức cô ta đang trút lên mấy miếng thịt trong dĩa của mình.
Hiroko và 3 người con gái đó đều là nhân viên của liên đoàn, nhưng phải kể đến Hiroko rõ hơn vì cô là cháu gái của hlv trưởng của đội bóng U23, gia đình cũng không phải dạng bình thường khi có ba là giảng viên đại học, mẹ làm trong cơ quan tư pháp Tokyo, và đặc biệt là cô thích Ryuji cũng gần 1 năm nay tuy không bày tỏ nhưng Hiroko luôn dành sự chú ý đến anh.
Có tỏ vẻ bình tĩnh trước lời nói khích của bạn mình, Hiroko liên tục liếc ánh mắt sắc lẹm về hướng Sayuri. Tinh mắt thấy cô vừa đứng lên đi về phía máy bán nước, Hiroko như nảy ra ý gì đó cũng lập tức đứng lên đi theo Sayuri. Lúc này cô vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, còn gật nhẹ đầu chào Hiroko một cái.
Lấy xong hai chai nước soda định xoay người rời đi thì bộp một tiếng, ly cafe nóng trên tay Hiroko rơi tụt xuống, làm cả một cốc cafe nghi ngút khói đổ cả lên bàn chân của Sayuri. Mà lí do tại sao thì Hiroko là người rõ nhất. Sayuri hét lên một cái, trong lúc hoảng loạn cô đi giật lùi vài bước rồi loạn choạng ngã xuống. Ryuji lại một lần nữa chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào cả 2 bàn chân của Sayuri đã đỏ rực lên vì bỏng, trong lòng Ryuji vô cùng đau xót. Sự lo lắng hiện rõ lên gương mặt của anh rồi.
Kế bên đó, Hiroko không tỏ vẻ hốt hoảng vô tội như bao cô gái phản diện khác mà trưng ra vẻ mặt dửng dưng khinh thường cô.
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
Gì mà không cố ý chứ, cô ta chính là ghen quá hóa bệnh. Loại con gái nhỏ nhen như cô ta trên đời này không thiếu nhưng kiểu trơ trẽn như vậy quả là hiếm có.
Chẳng để tâm đến lời xin lỗi vô nghĩa của Hiroko, Ryuji luôn miệng hỏi thăm cô.
- Em có đau lắm không? Sayuri, để tôi đưa em lên phòng y tế.
- Chân cháu... rát quá...
- Em có thể tự đứng lên không?
Nhìn Sayuri ngã khụy dưới đất, chiếc quần trắng cũng bị vấy bẩn bởi màu đen của cafe, bộ dạng vô cùng đáng thương. Lúc này cũng vì quá đau nên Sayuri cũng đã bật khóc nức nở càng làm cho Ryuji thêm sốt ruột. Anh bế xốc cô lên rồi đi về hướng phòng y tế. Quả thật tình tiết này Hiroko không ngờ tới, nhìn Sayuri nằm gọn trong vòng tay Ryuji cô giậm chân một cái đầy tức giận.
---
Trên phòng y tế của trung tâm, chân của Sayuri được được chẩn đoán bị phỏng không quá nặng vì may mắn là nước pha cafe ở quầy được giảm nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi ban đầu. Trong lúc Sayuri được xử lí và băng bó lại, Ryuji đứng ở một góc liên tục quan sát. Thấy cô nhăn mặt một cái anh liền dặn dò bác sĩ đừng quá mạnh tay, anh nói nhiều đến nổi mà bác sĩ suýt phát cáu, nếu anh không phải Ryuji Sato thì có lẽ anh đã bị bác sĩ mắng từ nảy giờ rồi.
Sayuri ngồi trên giường bệnh nước mắt rơi lã chã. Vừa thút thít khóc vừa hỏi bác sĩ:
- Chân cháu có sao không bác sĩ?
- Hummm, chân của cháu không nặng nhưng cần nghỉ ngơi và ít đi lại để được bình phục hẳn. Cỡ 1 2 tuần sẽ lành hẳn thôi, yên tâm đi.
- 2 tuần lận sao? Cháu còn phải đi làm và đi thực tế nữa... – Nói đoạn Sayuri ngước nhìn Ryuji đứng bên cạnh. Ánh mắt một lần nữa chứa đầy sự bất lực.
- Không sao đâu, em cứ yên tâm tịnh dưỡng là sẽ mau chóng khỏi thôi, tôi sẽ sắp xếp giúp em. – Sato trầm tĩnh lên tiếng trấn an cô. Cũng vì lời nói này mà Sayuri bớt căn thẳng hơn.
Nhìn đôi bàn chân băng bó bằng dãy gạc trắng, cô thở hắt ra một hơi. Vết bỏng vừa nóng, vừa đau lại vừa rát, làn da trắng muốt của cô nay đỏ ứng lên, có chỗ bỏng sâu còn phồng rợp cả lên.
- Em nằm ở đây nghỉ ngơi một đi, tôi quay lại lớp dạy xong sẽ đưa em về nhà. À, đừng khóc nữa nhé!
Anh nhìn vào đồng hồ, sau đó dặn dò Sayuri nghỉ ngơi rồi Ryuji thì vẫn phải quay lại làm việc. Nằm một mình trong phòng y tế thật sự nhàm chán, cô lau mặt đã tèm nhem nước mắt và lau lau vết cafe dính trên ống quần thầm trách tại sao lại xui xẻo đến vậy. Mà không hề biết cô chính là bị người khác chơi xấu.
Giường bệnh được đặt cạnh cửa sổ, gió thổi nhẹ làm tấm màn mỏng khẽ bay phấp phới, mang theo một làn không khí tươi mát phả vào gương mặt trong trẻo của cô. Hết ngồi rồi lại nằm, lăn qua lăn lại một lúc thì cô cũng ngủ một giấc tận khi Ryuji quay lại, gương mặt thuần khiết của cô khi ngủ rất an nhiên, làm cho anh có chút không nỡ khi phải đánh thức cô.
- Sayuri, Sayuri dậy về thôi! Sayuri... – Ryuji khom người khẽ lay lay vai của cô, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng gọi cô dậy.
Mắt cô từ từ mở ra, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô cử động nhẹ hai chân, đem cái giọng ngái ngủ khẽ kêu lên một tiếng. Ryuji cũng kiên nhẫn đứng nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu và đợi cho cô tỉnh hẳn. Cả hai cùng nhau đi ra về, trên dãy hành lamg dày và rộng cô bước từng bước chậm chạm để tránh vận động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương.
Tuy là đau nhưng đi sát bên cô là Ryuji, anh cầm túi xách của cô trên tay, một tay thì chực sẵn sợ rằng cô bị ngã là anh sẽ kịp thời đỡ lấy, cả hai đùa với nhau không biết bao giờ về đến nhà nếu cứ đi với tốc độ này.
Đi ngang qua văn phòng của Hiroko, anh quay mặt vào trong nhìn thấy cô ta đang làm việc, Ryuji khẽ chau mày chán ngán rồi cũng không để tâm đến nữa. Và hôm nay thay vì đợi anh ở cửa sau như mọi hôm thì hôm nay anh đã có lí do chở cô về từ cửa chính, mặc dù lí do không được hay cho lắm.
---
- Để tôi đưa em vào nhà. – Ryuji không yên tâm để cô một mình đi lên nhà nên trực tiếp đề nghị.
- Thôi, cháu đi từ từ cũng lên được phòng mà, chú về nghỉ ngơi sớm đi. – Sayuri tươi cười đáp.
- Không, để em đi một mình tôi không yên tâm, hậu đậu như em thì biết có xảy ra chuyện gì không chứ. – Nói rồi Ryuji giành lấy túi xách từ trên tay Sayuri, đưa mắt vào trong nhà ý nói cô đi trước.
Vậy là có cảnh tượng một người lê từng bước ở phía trước, một người chậm chậm đi theo ở phía sau. Quả thật như lời Ryuji nói, vừa đến đoạn lên bậc cầu thang thì cô đã loạn choạn suýt thì ngã. May mà có anh đỡ lại.
- Cẩn thận chứ, có va vào đâu không? – Ryuji giữ lấy khuỷu tay của cô vừa nói.
- Không sao, không sao, hì hì.
- Hay lên đây tôi cõng em. – Ryuji không tin tưởng vào cô nữa, chỉ có thể tin tưởng vào chính mình.
- Hả? Thôi, chú lớn tuổi rồi ai lại để chú cõng lên cầu thang như thế được. – Sayuri nắm thóp, lập tức trêu Ryuji làm đụng chạm đến lòng tự tôn của anh.
- Em nói ai lớn tuổi? Là lúc trưa tôi bế em lên phòng y tế đấy,... – Ryuji nghênh mặt với cô, biểu cảm không chút cam tâm.
- Vậy thì phải thử rồi. – Sayuri vừa nói với cái mặt đắc ý, tay quơ nhịp lên xuống ý muốn nói Ryuji khom lưng xuống cõng cô.
Ryuji khom người xuống để cõng cô đi lên hết 2 tầng lầu, lần đầu tiên tiếp xúc gần đến nổi có thể nghe được cả nhịp tim và tiếng thở của nhau làm cho cả hai có chút ngượng ngùng. Hai tay cô vòng ra trước ôm lấy vai anh, Sayuri còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên mái tóc của bồng bềnh ấy, đôi mắt cô khép hờ, hít một hơi rồi thầm cảm thán "thơm thật đấy".
Vừa lúc nảy cả hai vẫn cười nói rôm rả nhưng đến khoảnh khắc này đột nhiên chẳng ai nói với ai lời nào nữa, không gian như ngưng đọng chỉ có mỗi mình Ryuji cõng cô trên lưng đang bước từng bước trên hành lang chung cư.
Lên đến trước cửa phòng của Sayuri, Ryuji đưa túi cho cô, nói vài lời dặn dò rồi cả hai chào tạm biệt nhau, lúc này cô mới ngập ngưng mở lời.
- Hay là... chú vào trong nhà uống nước rồi về...? – Sayuri ánh mắt bẽn lẽn nhìn anh, tay chỉ chỉ vào bên trong cánh cửa.
- Vậy cũng được! – Ryuji suy nghĩ 3 giây mới đồng ý, không biết giấy phút đó anh nghĩ về điều gì.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng ngập tràn sự ngọt ngào của một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Căn phòng rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Ryuji đảo mắt nhìn một lượt căn phòng nhỏ của cô, căn phòng có một vách ngăn lớn chia làm 2 khu, một bên là giường ngủ và tolet bên còn lại thì rộng hơn có sofa và bàn ăn và tivi, ngăn cách với nhà bếp chính là một quầy bar mini với đủ loại bánh kẹo và nước ngọt.
- Chú ngồi đây để cháu đi lấy nước. – Cô chỉ tay xuống sofa.
- Thôi em ngồi xuống đó đi, nước ở đâu để tôi đi lấy cho. – Ryuji quay sang xoay vai cô về phía sofa.
- Vậy sao được? Cháu đi được mà chú... – Sayuri không đồng ý để anh đi lấy nước vì chính cô là người mời anh vào nhà uống nước mà.
- Cứ ngồi xuống đó, để em lê từng bước chậm như ốc sên như thế kia thì khi nào tôi mới có nước uống chứ. – Ryuji vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài đặt xuống sofa, rồi tiến về phía nhà bếp của cô.
Sayuri nhoài người ra phía sau nhìn vào bóng lưng của Ryuji, đột nhiên nói lời cảm ơn với anh, vì những điều anh đã đối xử tử tế hoặc hơn thế nữa với cô.
- Nước ở trong tủ lạnh, à mà... cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu.
Ryuji mở tủ lạnh nhìn vào trong, không trực tiếp nói lời khách sáo nửa, anh chỉ ừm nhẹ một tiếng như để đáp lại lời cảm ơn của Sayuri.
- Ừmmmm huhhhh, em có vẻ thích ăn vặt nhỉ? – Ryuji tay cầm hai cốc nước đi trở ra chỗ cô ngồi, mắt nhìn vào đống snack trên kệ.
- À, khi nào cháu không nấu cơm thì sẽ ăn bánh, hì hì.
- Ăn như vậy không tốt đâu nhé.
Lúc này Ryuji đã ngồi bệt xuống đối diện với cô, anh ngước nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nuông chiều. Miệng bất giác nở một nụ cười, anh dịu dàng như mùa thu hiện tại.
Không chút gắt gao mãnh liệt như cái nắng mùa hạ, càng không lãnh đạm như cái lạnh mùa đông, dư vị của anh chính là sự ấm áp vừa đủ có, trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu trong xanh và phẳng lặng.
- Chân em có đau nữa không?
- Có đau một chút... – Sayuri vừa nói vừa nhìn xuống chân mình – Ôi quần trắng của cháu dính cafe đen như thế này thì khỏi cứu rồi. – Cô tiếc rẻ cái quần đã nhuộm màu cafe từ trưa đến giờ thì chắc không tài nào giặt sạch được.
- Chú có đói không? Hay là cháu nấu mì nhé? Chú ăn xong rồi hãy về.
- Em nấu sao? – Ryuji nhướng mày nhìn Sayuri đầy nghi hoặc.
Nghe đến đây Sayuri lập tức lên giọng, cô chống hai tay lên hông nhìn anh, vẻ mặt không cam tâm y như vẻ mặt lúc nảy của anh khi bị cô trêu ở cầu thang.
- Cháu nấu ăn rất ngon đấy, chú đừng có hỏi như kiểu không tin tưởng cháu như thế.
- Hahaha, với cái chân như thế này hả?
- Cái chân bị thương nhưng cái tay vẫn còn rất linh hoạt! – Sayuri phụng phịu nói.
- Em đi thay quần áo, còn tôi sẽ nấu mì, đừng nghi ngờ, tôi chính là một người trọng tài có tay nghề đầu bếp đấy.
- Lại để chú nấu sao?... Thôi được rồi, để xem tài nghệ chú đến đâu mà tự tin đến vậy, đồ ăn và mì đều ở trong bếp, chú thích gì thì nấu đi nhé.
---
Không biết đã bao lâu rồi Sayuri và Ryuji mới có lại cảm giác ấm cúng của bữa ăn với người nhà. Cả hai đều độc thân bấy lâu nay, cũng đều sống xa gia đình nên một bữa ăn đầy đủ ở nhà riêng quả thật xa xỉ. Đối với anh, mỗi khi đi làm về anh chọn nấu những món ăn lành mạnh và nhanh gọn, vừa ăn vừa xem bóng đá. Đối với cô, bữa ăn khi thì snack khi thì cơm Việt Nam, vừa ăn vừa xem phim. Điểm chung của cả hai người là trong suốt bữa ăn đều không có ai trò chuyện, chỉ làm bạn với màn hình tivi.
Sayuri đẩy cửa bước ra, trông thấy anh đang đứng bếp rất tập trung. Khoảnh khắc này như đang trôi chậm lại, nhìn từ góc nghiên của Ryuji cô có chút bị mê hoặc, chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát vào người càng khiến anh có một mị lực nào đó không thể lí giải nhất là vào lúc anh nấu ăn chăm chú như thế này.
Nhích từng bước lại bên cạnh anh, chồm người lên nhìn vào trong nồi mì rồi ngẩn lên nhìn anh. Cô thích thú đến cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo.
- Woaaa, nhìn ngon quá đi. – Cô vỗ tay khen tài nghệ nấu ăn của anh.
- Còn phải nói. Phải rất có diễm phúc em mới được tôi nấu ăn cho đấy.
- Nhưng phải nếm thử mới biết chắc à nha.
- Đây, cẩn thận vừa bỏng chân lại bỏng cả lưỡi. – Ryuji múc một muỗng nước súp mì đút cho cô nếm thử không quên quan sát phản ứng của cô
- Ưmmmm, tuyệt vời quá đầu bếp ạ. – Hai tay Sayuri giơ thành dấu like với anh.
Trong gian bếp nhỏ xinh ấy, cô và anh vui vẻ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ thân mật. Khi ở bên cạnh nhau, cả hai dường như đều cất hết những muộn phiền sang một bên.
Ấy vậy mà đang vui không được bao lâu thì bỗng nhiên cả chung cư bị mất điện bụp một cái, cả căn phòng đều tối đen như mực.
- Á á á á á... – Sayuri giật mình hét lên một tiếng làm anh đứng bên cạnh suýt cũng giật mình theo.
Nếu trong tình huống này người đóng vị trí là chủ nhà sẽ mò mẩm đi lấy đèn dự phòng để bật lên nhưng có lẽ không thể, không phải vì Sayuri bị đau chân, mà là vì lúc này cô đã ôm dính lấy Ryuji. Chỉ hận không thể nhảy lên người anh, nếu không cô cũng đã làm thật như vậy rồi. Bị ôm lấy bất ngờ như thế anh cũng đã đơ người ra luôn rồi, trong bầu không khí tĩnh lặng tối mù bao trùm lấy cả căn phòng, anh mới nhẹ giọng hỏi cô:
- Em sao vậy?
- Ma... – Càng nói Sayuri rút vào lòng, càng siết lấy eo của anh.
Anh cười hiền, đưa tay xoa đầu rồi, nhẹ nhàng đẩy vai cô ra.
- Sao nào, có tôi ở đây em không phải sợ, bình tĩnh nhé. Để tôi bật đèn điện thoại lên đã.
Ánh sáng nhỏ từ đèn điện thoại chiếu sáng vừa đủ trên chiếc bàn ăn, Ryuji và Sayuri ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ. Vui vẻ, hạnh phúc có lẽ sẽ là từ ngữ duy nhất để miêu tả cảm xúc của anh và cô những lúc này.
Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, cô kể về Việt Nam, dù ánh đèn không sáng hết cả gian phòng nhưng vẫn hắt vào gương mặt của cô, anh nhìn thấy Sayuri với đôi mắt long lanh lên khi nói về những thứ mà cô thích, những sở thích đơn giản của cô cho anh nghe...
Sự tốt đẹp thuần khiết như thế của Sayuri làm cho anh có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cô. Anh không hề khó chịu khi phải nghe cô luyên thuyên mà anh luôn im lặng, kiên nhẫn và chăm chú nghe cô nói.
- Đã lâu rồi tôi không có một bữa ăn như thế này, lần này tôi phải cảm ơn em rồi Sayuri. – Anh cất giọng.
- Đã bao lâu hả chú? – Cô hỏi lại với giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa có chút thương cảm.
- Khoảng... Gần 5 năm rồi? – Ryuji gác đũa xuống bát, trong đầu nhẩm tính thời gian.
- Gần 5 năm á? Có phải không vậy? – Sayuri trợn tròn mắt nhìn anh.
- Vì gia đình tôi ở nước ngoài, mà tôi cũng ít khi sang thăm họ được, những bữa ăn với đồng nghiệp vẫn có nhưng không có cảm giác ấm cũng như hôm nay.
- Thôi, do đồ ăn ở chỗ cháu ngon chứ gì? – Sayuri nghe xong liền lập tức chuyển chủ đề vì thấy Ryuji có vẻ buồn khi nói đến điều này.
- Ừ nhỉ? Có lẽ tôi phải sang nhà em ăn ké nhiều lần nữa vậy.
- Nếu chú mang đồ sang nấu thì được. – Sayuri bày ra vẻ mặt nghiên túc đặt điều kiện với anh.
Tuy không nói, nhưng Sayuri cũng thèm lắm bữa cơm gia đình. Cô có thể đồng cảm với anh vì suốt 3 năm ở Nhật Bản, cô chỉ về Việt Nam thăm gia đình vào dịp Tết năm kia. Nhưng năm vừa rồi dịch bệnh diễn ra phức tạp nên cô đành gác lại nỗi nhớ nhà của người con xa quê. Cái Tết ở quê khác với cái Tết nơi đất khách rất nhiều, không có mùi khói bếp cay xè, những mùi lá chuối, nếp mới, mùi nem chua dưa hành hay mùi thịt kho tàu thơm phức của mẹ vào sáng sớm ngày 30. Cảnh tưởng cả gia đình quây quầng tụ họp chuẩn bị Tết, cô thì quét dọn nhà cửa để "rước ông bà", mẹ thì nấu ăn, ba thì chọn cây mai thật đẹp để trước cửa nhà... Ai đã từng ngậm ngùi nhìn về quê hương mỗi dịp Tết mới thấu hết sự tuổi thân ấy. Ngoài đường nhìn người ta đông đúc nhưng trong lòng lại thấy mình lạc lõng vô cùng, vì chỉ có mỗi mình cô đang khao khát cái Tết trọn vẹn với gia đình.
---
Lúc này cũng gần 10h tối, điện ở khu nhà cũng đã nhanh chóng có lại, cô tiễn anh ra về. Đứng tựa người ngoài ban công nhìn xuống, dõi theo từng bước chân của anh với cái dáng vóc cao lớn của anh từ từ hướng về bãi đỗ xe. Ryuji biết cô vẫn còn đứng đó nhìn mình như vậy nên anh đứng trước cửa xe ngước lên vẫy tay còn ra hiệu bảo Sayuri mau chóng trở vào nhà. Nhưng cô vẫn đứng nhìn theo đến khi xe của anh khuất bóng mới trở vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top