Chương I: Gặp gỡ
6 giờ sáng tại Nhật Bản.
Trong căn phòng ngủ của Ryuji, một không gian được bày trí hết sức ngăn nắp và tinh tế, màu xám chủ đạo của căn phòng khá lạnh lẽo nhưng lại được sưởi ấm bằng những ánh nắng sớm len lỏi xuyên qua lớp màn cửa. Sự yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng đồng hồ reo inh ỏi, Ryuji cựa mình thức giấc, từng tia nắng chạm lên gương mặt điềm tĩnh khẽ lay động.
Ryuji đưa tay tắt đồng hồ rồi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân như mọi ngày khác. Bật cho mình một chút nhạc nhẹ nhàng để khởi động ngày mới, cuộc sống độc thân của Ryuji đã kéo dài 44 năm nay.
Mặc dù những ngày trước khi Ryuji có được công việc ổn định thì gia đình vẫn luôn hối thúc anh tìm một ý trung nhân, rồi nhanh chóng cưới vợ sinh con, nhưng có vẻ như họ cũng đã bất lực khi anh vẫn cứ như vậy cho đến những năm anh bước sang tuổi 40 thì họ đã thôi không áp lực lên Ryuji nữa.
Có lẽ đây là cách sống mà anh chọn, nên đôi ba lần họ chỉ nhắc đến một vài câu rồi thôi. Bạn bè xung quanh ở tuổi của anh có khi con cái đã trưởng thành nhưng anh vẫn cứ mãi độc thân như thế.
Không phải là không có, nhưng do anh không muốn! Từ khi anh xuất hiện với tư cách là trọng tài của JFA bắt chính những trận đấu của J-League rồi cả những giải ở quốc tế, số nữ nhân ái mộ Ryuji ngày càng nhiều, phần vì vẻ lãng tử điềm đạm của anh, phần vì sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của anh.
Cũng nhiều lần có người trực tiếp muốn làm quen và tìm hiểu với anh, nhưng bằng phép lịch sự của mình anh khéo léo từ chối tất cả. Dọn về sống ở một căn hộ chung cư khá cao cấp, Ryuji có thể làm tất cả công việc trong nhà một cách thành thạo, cuộc sống của anh không quá biến động nhưng cũng không hề nhàm chán.
Ngoài những lần làm trọng tài chính trên sân thì anh sẽ đứng lớp giảng dạy đào tạo các trọng tài trẻ, thời gian rảnh thì dành cho bản thân như tụ tập bạn bè, đi du lịch với gia đình...
Buổi sáng hôm nay anh có lịch dạy lí thuyết ở trụ sở liên đoàn, đồ ăn sáng được anh đặt lên bàn lúc 6h20 sáng. Sau bữa ăn do chính mình nấu, Ryuji lại bắt đầu dọn dẹp nhà chừng 20p, chọn cho mình một bộ suit màu xám đen lịch lãm, với chiều cao nổi bật và thân hình được tập luyện điều độ của mình thì không ai nghĩ rằng Ryuji Sato đã 44 tuổi vì bề ngoài của anh có thể trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi.
Di chuyển đến nơi làm bằng ô tô riêng, vẫn là tiếng chào hỏi thân mật giữa anh và các đồng nghiệp cũng như nhân viên trong liên đoàn. Sáng nay trước khi lên lớp, Ryuji ghé ngang qua sân bóng.
Đột nhiên anh thấy từ phía đối diện có một cô gái dáng vẻ không giống người trong liên đoàn, thành công chiếm trọn sự chú ý của Ryuji. Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, mặc trên mình bộ quần áo đơn giản là áo thun trắng cùng chiếc quần ngố đen, khoác một chiếc măng tô dài màu be nhạt.
Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cô gái đã chạy đến trước mặt anh, cô nhìn anh vừa hỏi vừa thở dốc, đôi gò má ửng hồng lên vì vừa chạy xong.
- Xin chào. Cho tôi hỏi là văn phòng quản lý của trung tâm đi hướng nào vậy ạ?
Có chút bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:
- Đi hướng ngược lại rồi lên tầng 2 rẽ tay phải, căn phòng ở cuối dãy hành lang.
- Cảm ơn rất nhiều ạ. - Cô gái trẻ gấp gáp gửi lời cảm ơn rồi nhanh chân bước đi theo chỉ dẫn vừa rồi của anh.
Bộ điệu luống cuống của cô làm cho anh có chút buồn cười, anh tò mò chẳng biết cô đến đây để làm gì mà trông có vẻ rất gấp gáp và quan trọng.
Tuy nhiên lần gặp gỡ đầu tiên của 2 người chỉ kết thúc như vậy. Ryuji quay vào trong lớp để bắt đầu công việc, chừng 20p sau trong khi đang dạy thì một người trong trung tâm bước đến đứng ngoài cửa và cắt ngang buổi học.
- Sato, xin phép làm phiền một chút, nhưng liên đoàn chúng ta có một TTS ngành Báo chí của đại học Edogawa mới chuyển đến để học tập. Nên tôi dẫn cô ấy đến tham gia vào lớp của anh hôm nay.
- Vâng, không có gì đâu anh Ritsu, tôi rất sẵn sàng thôi mà. - Ryuji vui vẻ đáp lời.Nói rồi bác Ritsu gọi cô gái tts.- Sayuri, cháu vào đây nào...
- Là nữ sao? - Ryuji ngạc nhiên hỏi lại ngay sau khi nghe tên của tts.- Vâng, là nữ đấy, một cô phóng viên báo thể thao tương lai. - Bác Ritsu nói xong câu liền cười phá lên như vừa nói một điều gì đó rất thú vị.
Sayuri chính là cô gái lạ mặt lúc nảy Ryuji nhìn thấy ở sân bóng. Bây giờ nhìn thấy gần bên, cô gái này còn mang một cặp kính cận tròn rất đáng yêu, đôi mắt long lanh như có nước. Cô cúi người chào Ryuji đầy lễ phép.
- Em chào anh, mong anh có thể giúp đỡ em ạ.Dứt câu, cả bác Ritsu và Ryuji đều phản ứng lại. Ryuji thì nhoẻn miệng cười còn bác Ritsu thì ngạc nhiên.
- Sayuri, cháu đã xưng hô sai rồi, đây là người cháu phải gọi là chú đấy... - Bác Ritsu đột nhiên hạ giọng nói nhỏ với Sayuri. - Chú ấy 44 tuổi rồi.
Không có gì xấu hổ hơn, cô gái Sayuri cúi gập người rối rít xin lỗi anh. Anh không để bụng mà còn mau chóng nói giúp cô.
- Không sao, không sao đâu. Xưng hô như vậy chắc do thấy tôi trẻ nhỉ? Tôi là Ryuji Sato, rất vui vì được hỗ trợ cho em trong lần thực tập này.
- Ôi cháu xin lỗi rất nhiều ạ, vì trông chú còn trẻ quá nên cháu mới lỡ lời...
- Không sao đâu mà, anh Ritsu đừng dọa cô ấy nữa...
Cô vừa nói trong giọng còn chút ngập ngừng pha chút xấu hổ.
- Cháu là Murakami Sayuri ạ.
Sau khi chào hỏi xong xuôi, bác Ritsu quay lại văn phòng còn Sayuri được vào lớp và ngồi vào một góc ở cuối căn phòng để tiện cho việc quan sát. Sayuri bước nhẹ nhàng vào trong cũng không quên nở một nụ cười tươi tắn với những người còn lại như thay cho lời chào hỏi. Cô đặt balo dưới chân rồi lấy ra quyển sổ tay của mình và bắt đầu ghi chép lại những thông tin cần thiết.
Thỉnh thoảng lại có chút xao nhãn mà chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ đội bóng đang tập luyện ngoài khi thành công chiếm được sự chú ý của cô. Không biết lúc ấy Sayuri nghĩ về điều gì mà gương mặt lại rất điềm tĩnh.
Trên này Sato đang làm việc vô cùng nghiêm túc, anh thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình. Dáng vẻ đĩnh đạc cùng sự nghiêm túc ấy quả thật đẹp hơn bất cứ trạng thái nào cần có ở một người đàn ông.
Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, lớp học cũng đã kết thúc. Lúc này mọi người đều đứng dậy thu xếp đồ đạc để di chuyển ra ngoài nghỉ ngơi.
Sayuri và Ryuji ra khỏi lớp sau cùng, vì còn nhớ đến chuyện lúc sáng nên Sayuri có chút né tránh ánh mắt của Ryuji, đôi chân thoăn thoắt đi sau lưng anh, vừa ra khỏi phòng Sayuri liền chạy về hướng ngược lại để khỏi phải chạm mặt Ryuji.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau lưng nên anh liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng người của cô dần khuất trên dãy hành lang đầy nắng.
---
Tối hôm nay Ryuji có hẹn với bạn đi ăn tại nhà hàng của một người bạn. Có thể thấy cuộc sống độc thân của anh không hề khó khăn giống như trong tưởng tượng của một số người, sẽ có người cho rằng nếu phải độc thân đến năm 44 tuổi thì nhất định sẽ rất buồn tẻ, hay một số người không thiện chí sẽ dè bỉu phải như thế nào đó thì mới không lập gia đình như bao người khác.
Mặc nhiên tất cả mọi suy đoán đều không thế chính xác khi đấy chính là lựa chọn của anh. Anh chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân, và khi có thể chủ động lựa chọn cách sống cho mình thì không phải sợ bất cứ điều gì có thể làm xao động cuộc đời mình.
Vẫn là chiếc xe quen thuộc của mình, nhưng Ryuji không mặc vest như lúc đi làm mà chọn một chiếc quần âu tối màu cùng với áo polo đơn giản.
Quán ăn này là nơi quen thuộc khi tụ tập bạn bè của anh, không gian quán được bày trí theo phong cách ấm cúng châu Á và màu sắc đặc trưng của nét truyền thống Nhật Bản pha lẫn với sự tinh tế tối giản của phong cách Bắc Âu, các bàn ăn được bày trí cách xa nhau nhằm giữ không gian riêng tư cho thực khách với tấm vách ngăn cao khỏi đầu người ngồi. Buổi ăn tối hôm nay chỉ có Ryuji và 3 người bạn của anh, trong đó còn có chủ nhà hàng Toma.
Trước đây Toma và Ryuji là đồng nghiệp với nhau trên sân bóng nhưng mãi đến sau này Toma lại rẽ hướng để cùng vợ kinh doanh mảng nhà hàng thực phẩm, tuy không phải là một tên tuổi lớn trong giới nhưng công việc rất thuận lợi. Nhiều năm về trước khi mà nhiều người hối thúc Ryuji lập gia đình thì Toma cũng không ngoại lệ, anh còn đôi ba lần giới thiệu người quen và cả em gái của mình với Ryuji nhưng cuối cùng thì cũng không đến đâu, vậy nên đến tận bây giờ Toma vẫn hay trên anh là em rể hụt của mình.Buổi tối ngày hôm nay cũng như buổi tối của biết bao người khác, tiếng của ly tách va vào nhau lẻn kẻn hoà vào tiếng cười nói, không khí vô cùng gần gũi và thoải mái. Ở đây người ta có thể thấy được một hình ảnh khác xa với trọng tài Ryuji trên sân bóng đầy nghiêm nghị, anh thoải mái hơn, cười nhiều hơn...
Đột nhiên có tiếng cự cãi ở phía xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, đặc biệt là Toma. Đương nhiên với vai trò là một ông chủ thì Toma không thể làm ngơ với bất kì điều gì trong nhà hàng của mình.
- Aa, mày làm việc như thế đấy à?... Đổ hết lên người tao rồi đây này, mau kêu quản lí ra đây...
Đó là tiếng của một người đàn ông trung niên đã say khước lại loạn choạn giữ lấy tay của một nhân viên không ngừng la lối với một phần áo và quần ướt đẫm do rượu đổ lên. Kèm theo tiếng đáp trả của nhân viên là những hành động vùng lên để thoát khỏi sự lôi kéo của người đàn ông lỗ mãng trước mặt.
- Ông đừng có lớn tiếng, bỏ tôi ra, ông mới là người kiếm chuyện với tôi trước.
Tiếng ồn ào càng thêm lộn xộn khi có hai người bạn của ông ta tiếp lời mà chẳng ai nghe rõ họ nói gì, chỉ hiểu là họ cũng đang hùa theo người đàn ông ấy.
Bên này thấy bạn mình đi sang chỗ nhốn nháo để giải quyết thì Ryuji cũng dõi theo. Bỗng dưng anh thấy một bóng dáng khá quen thuộc, phải, chính là Sayuri. Cô nhân viên ấy là Sayuri, tuy mới gặp sáng nay nhưng anh không thể làm lơ với tts mới của mình, nên vì vậy mà Ryuji cũng tiến đến để tìm hiểu và giải quyết.
- Xin lỗi, có chuyện gì thế? - Toma tiến đến mở lời đầu tiên vẫn lịch sự gửi lời xin lỗi đến khách của mình.
Bởi sự xuất hiện của một người mới làm cho đám đông hỗn loạn chuyển sự chú ý sang Toma, không ngừng lớn tiếng và mất lịch sự, hắn ta quát Toma một tiếng.
- Không phải chuyện của mày, biến đi.
- Sayuri! Có chuyện gì vậy? - Ryuji bước đến cạnh bên liền quay sang hỏi cô.
Lúc này chỉ thấy cô một tay ôm lấy phần tay lúc nảy bị người đàn ông ấy túm lấy, ngước mặt nhìn anh, có vẻ cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây và trong hoàn cảnh như thế này. Cô nhìn anh như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, nước mắt cô trực trào sắp rơi xuống, giọng nói nghe như nghẹn ứ ở cổ họng.
- Lúc nảy vị khách này có kêu cháu mang rượu ra, rồi lại yêu cầu cháu rót cho mỗi người một chung rượu rồi mới cho cháu vào nếu không sẽ nói với quản lý, trong lúc cháu rót rượu thì ông ấy cố tình đụng chạm sờ vào tay cháu nên cháu rút tay lại nên đổ rượu lên người ông ấy...
- Rõ ràng là thái độ làm việc của con nhỏ này không tốt, còn nói dối đổ tội cho tôi, mau kêu quản lý đuổi cổ con nhỏ này đi. - Hắn ta vừa nghe lời giải thích của Sayuri là ngay lập tức kêu oan, nói chuyện không nể mặt ai cốt là muốn chèn ép Sayuri.
Sau khi nghe rõ câu chuyện rồi nhìn lại bộ dạng của tên say rượu ấy thì phần trăm cao là Sayuri đáng tin hơn rất nhiều, nhìn bộ dạng hống hách như một con chó đang cố sức sủa vì bị đạp đuôi càng khiến cho Ryuji và Toma phát chán, nếu như đây là sân bóng thì Ryuji đã cho ngay một chiếc thẻ đỏ, biến khỏi nơi này ngay lập tức.
- Nếu như anh nói cô ấy đổ lỗi cho ông thì tôi sẽ cho trích xuất camera của nhà hàng vì người đứng trước mặt ông là chủ ở đây, ông nhìn xem... - Ryuji vừa nói tay vừa chỉ lên chiếc camera được lắp ở góc trần nhà hàng - Còn nếu như là sự thật thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến để giải quyết, tôi có thể tố cáo về hành vi quấy rối và cố tình gây mất trận tự ở nhà hàng đấy.
Nghe đến đây, hắn ta và bạn của mình lập tức chột dạ, ậm ừ không nói được gì thêm. Không khí lúc này không còn căng thẳng nữa nhờ vào sự giải vây của Ryuji, Toma cũng tỏ ý hài lòng với cách giải quyết ấy. Thực khách trong nhà hàng lúc này cũng không còn hóng hớt nữa, chỉ duy nhất còn 4 người đang đứng đó đối chất.
Ryuji đề nghị hắn ta xin lỗi Sayuri nếu không sẽ không để hắn ta ra về. Lời xin lỗi của một tên vừa tự mình làm mất hết thể diện cũng khó nghe đôi phần, nhưng có lẽ lời xin lỗi ấy cần phải nói ra để cho xã hội này được cân bằng lại. Cũng là lời nói mà Sayuri cần nghe nhất trong lúc này.
Bỏ qua hết mọi chuyện vừa xảy ra, Sayuri quay vào trong tiếp tục công việc của mình. Bữa ăn tối của Ryuji và mọi người đã ăn xong nên cũng nhanh chóng kết thúc sau đó ít lâu. Chắc gần đóng cửa nên nhà hàng cũng vắng bớt khách. Cả nhóm của Ryuji chào nhau rồi cũng tự trở về nhà, có người thì say khướt phải nhờ người lái xe về, nhưng cũng có người còn khá tỉnh táo như anh chẳng hạn. Bước ra tới cửa Ryuji không quên nhìn vào trong để tìm Sayuri, cũng không biết để làm gì nhưng anh cứ vô thức nhìn vào trong, mất vài giây để nhìn thấy cô đang bưng đồ ra.
Cách nhau một tấm kính, bên trong là tiếng ồn ào đặc trưng của nhà hàng, bên ngoài là tiếng ù ù của gió của xe cộ qua lại.
Lúc này cả 2 người cứ như thế chạm mắt nhau, không thể nói với nhau câu nào nên cả 2 chỉ đành cúi đầu chào nhau.
Tối hôm đó Tokyo đột nhiên ấm hơn mọi hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top