Chap 2: Giới thiệu nhân vật

Băng Tử Hàn:

Tôi gặp em năm 15 tuổi .Em hòa đồng, vui vẻ ; Tôi trầm mặc , ít nói. Thế giới của em và tôi vốn dĩ không bao giờ hòa hợp cho đến khi chúng tôi phát hiện mẹ em và mẹ tôi là bạn thân . Nhà hai người đối diện nhưng có lẽ vì tính cách khác nhau nên cũng không ai để ý. Thế rồi tôi và em dần bước vào cuộc sống của nhau,hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay.Tôi và em thường hay đứng ở bên công nói chuyện với nhau vì vốn dĩ nó cũng gần nhau.Vào một ngày tôi biết em thích tôi nhưng tôi không đủ can đảm để đón nhận vì lúc đó mẹ tôi ốm nặng.Tôi chỉ đành giả vờ như không hay biết  bảo với em sẽ cùng nhau thi vào trường Zunsina .Tôi ngạc nhiên vì thấy thành tích của em rất tiến bộ tôi rất mừng cho em nhưng cũng buồn vì bệnh tình của mẹ ngày càng nặng. Chi phí vào học của trường Zunsina rất đắt với hoàn cảnh hiện tại tôi chỉ có thể chọn học một trường phía bắc có học bổng. Và rồi ngày tôi nhận tin em ngất trên đường chạy đi tìm tôi trong tay cầm chặt lá thư tôi viết cho em,tôi cũng nhận ra tôi cũng thích em. Nhưng làm gì được khi tôi đang cách em 500km?.Ngày tôi trở về thăm em cũng là ngày tôi nhìn thấy cảnh em ôm người con trai khác khóc nức nở .Nếu ngày đó tôi không đi học ở phía bắc thì người em đang ôm có phải tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top