Lần đầu gặp nhau

Tôi gặp bạn vào một ngày đầu tuần và chính xác hôm ấy là thứ hai . Một ngày thứ hai rất bình thường với bao người nhưng rất đặc biệt với chính bản thân tôi . Tôi vốn chỉ đi ngang qua bạn nhưng lại cho tôi một ấn tượng đáng nhớ và đem lòng yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên . Một ngày thứ hai đầy năng lượng vào mùa hoa anh đào .
Bóng mát của sân trường toả nắng hơn đối với tôi hơn khi thấy bạn nở nụ cười với tôi . Trái tim tôi lúc nhìn nụ cười bạn có cảm giác có thể sưởi ấm trái tim tôi ngày xuân se lạnh đó . Bạn biết không , lúc nhìn thấy nụ cười của bạn tôi thật sự như là một con người không có tầm kiểm soát muốn lao vào ôm cậu như là một đứa bé cần hơi ấm của người mẹ lắm .
Ngoại hình bạn không phải là người cao ráo gì , nhìn tầm trung thì bạn chỉ khoảng 1m50 thôi nhưng lại làm tim tôi ngay lúc đó hết chỗ mất rồi . Cậu thấp hơn tôi một cái đầu nên lúc bắt chuyện cậu đã ngước mắt nhìn thẳng vào mặt tôi ... cảm giác mắt nhìn mắt lúc đấy mặt tôi bừng đỏ lên trong ngượng ngùng , không biết lúc đó tôi có làm bạn sợ hãi khi mà mặt đột nhiên đỏ hơn không nhỉ . Cơ mà lúc đấy tôi chỉ muốn khoảnh khắc đó ngừng lại thôi , một cảm giác được đối phương nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến cực kì mặc dù sau lớp kính cận của bạn và của bản thân tôi . Mắt cậu khá to và khá hiền nên hễ nhìn vào tim tôi xao xuyến nhiều lắm . Cái miệng môi trái tim chúm chính nhìn vào là muốn yêu đấy cơ . Thân hình cậu cũng là một phần tôi thích đấy , không phải tôi biến thái đâu nhưng nhìn bạn cứ như con gấu bông 1m50 biết đi vậy , dễ thương lắm , cứ nhìn là cứ muốn ôm cơ đấy .
Nhưng tôi chợt nhận ra , bạn chỉ là người đáng để bản thân tôi muốn được quan tâm chứ không phải muốn bạn là người yêu ... một mối quan hệ không xác định nào đó nhưng vẫn muốn dành tình thương dành cho . Cậu biết đấy giữa thương và yêu là hai khoảng cách khác nhau nhưng mà tôi là muốn đưa hết tình cảm đó dành cho cậu nhưng không phải là mối quan hệ yêu đương mà là mối quan hệ quan tâm thua một nấc người yêu và phải trên mức ghệ hờ . Haha tôi khó hiểu quá phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top