Chương 1 : Nhớ !
Haruno Sakura năm nay cô đã 20 tuổi , hoàn hảo với nghề nghiệp là một sinh viên , gia đình cô cũng được xem là khá giả đi nhưng cũng không thể nào chăm lo cho cô suốt đời được thế nên cô cần có một công việc để sau này có thể tự lập và lo cho gia đình . Hiện tại cô đang đeo đuổi ước mơ là một bác sĩ , cô thấy ước mơ này cũng không quá cao xa gì , nó thật sự phù hợp với khả năng của cô .
- Sa....ku...ra....
Trong lúc cô đang trầm mặc thì từ phía sau xuất hiện một bóng dáng ai đó , gọi tên cô ... một cách rùng rợn nha . Sakura chợt nổi hết cả gai óc , cô quay phắt lại đằng sau lớn tiếng nói :
- Ino cậu còn kiểu đùa nào khác không hả ? Lần nào cũng làm tớ giật cả mình !
Cô gái tóc vàng phía sau khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích , rồi tự kéo ghế ra ngồi đối diện với Sakura . Sau khi đã ổn định thì cô bất chợt lên tiếng , trông thì có vẻ là đang nói nghiêm túc nhưng thật sự lại cho người đối diện nghe được vài phần đùa giỡn .
- Hey , nhà hàng tớ chọn cũng không quá tệ đó chứ , khung cảnh lung linh thơ mộng , thật sự rất thích hợp cho một buổi hẹn hò đó nha !
Dứt lời Ino lại cười , còn Sakura thì bỗng trầm xuống , trong đầu cô chợt xuất hiện một hình bóng ai đó . Cô vội vàng lắc đầu để xóa bỏ hình bóng đó đi , rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười , tay chống cằm nhìn thẳng Ino . Cô dùng giọng điệu giống như Ino lúc nãy để đáp :
- Quả thật là vậy , vậy bây giờ tình nhân của cậu đâu rồi sao không đến hẹn hò cùng cậu !?
Nghe xong câu này từ Sakura , Ino mặt có chút đỏ nhưng cũng không có ý định gì phản bác . Sakura thấy cô bạn mình như vậy thì cũng không có hứng thú muốn đùa nữa . Với tính cách của Ino mà cô biết thế nào cũng lại tạc mao phản bác dữ dội lại những lời của cô khi nhắc đến tên bạn trai vô tâm kia của cô ,thế nhưng lần này lại không nếu vậy thì chỉ có khả năng là hai người họ lại đang giận nhau . Không gian bỗng dưng có gì đó như ngưng động lại , an tĩnh hẳn đi .
" Ring....ring..... "
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cho bầu không khí có mức ngột ngạt ấy bị đánh vỡ . Ino vội lấy điện thoại từ trong ví của mình ra , xem dòng tên đang hiển thị trên màn hình , cô vội vội vàng vàng chạy ra một góc bắt máy . Trước khi đó cô cũng không quên dặn Sakura ngồi đợi cô , đáp lại lời Ino , Sakura chỉ nở nụ cười .
Lúc này đây Sakura mới có cơ hội quan sát hết nhà hàng mà cô và Ino đang ngồi , tuy nhà hàng này không lớn lắm nhưng rất thanh lịch , không quá cầu kì , xa hoa , không gian lại tốt , đủ yên tĩnh để cho người khác có thể suy ngẫm nhiều việc , kèm theo đó là tiếng đàn Violong của các nghệ nhân đang biểu diễn , âm sắc du dương lại làm cho nhiều hoài niệm vui buồn lại tràn về . Sakura thầm nghĩ là Ino cũng biết chọn chỗ đấy chứ .
Tiếp đến cô lại hướng ánh mắt mình ra phía ngoài cửa kính kia . Chỗ cô đang ngồi thật sự là quan sát rất tốt , khung cảnh người đi kẻ đến bên ngoài đều thu hết vào tầm mắt cô . Bất chợt Sakura bàng hoàng , cô kinh hãi nhìn vào dòng người phía bên ngoài . Nhưng ánh mắt cô chỉ chăm chú vào duy nhất một người , người con trai với khí sắc lạnh lùng , trên người vận một kiện đồ đen , đầu lại đội mũ , không nhìn rõ nhân diện . Nhưng là đối với Sakura cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên được , dù chỉ là bóng lưng của người đó . Từng đợt kí ức trong cô hiện về , trong đầu cô như trống rỗng , cô không nghĩ gì nữa cả . Cô nhanh chóng cầm theo ví của mình rồi chạy thật nhanh ra ngoài để đuổi theo người mặc đồ đen kia . Cô không biết mình đã chạy bao lâu , va chạm với bao nhiêu người . Đến lúc thấy được người ấy rồi cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẵn đi ,cô vươn tay muốn níu người đó lại , chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chạm đến người đó nhưng tại sao... tại sao lại không được . Dòng người từ đâu chen chúc , xô đẩy nhau , khiến cô tách xa ra người đó , tay cô với trong khoảng không , cô muốn gọi người đó quay lại , nhưng không được , cô đang bị dòng người dồn ép . Còn người đó thì lại càng ngày càng đi xa ... xa khỏi tầm tay của cô . Thoáng chốc trên mặt cô rơi đầy lệ . Sự vô lực và bao nhiêu cảm xúc nhớ thương trong cô chợt ùa ra hóa thành những giọt nước mắt đau thương kia .
Khi dòng người đã tan dần , cô lại tiếp tục tìm người đó , cô không thấy người đó nữa nhưng cô vẫn tìm , cô hi vọng , chỉ một chút cơ hội thôi cô cũng sẽ không bỏ qua . Cô chạy một cách vô định hướng . Cho đến lúc cô nghe thấy tiếng còi xe ngân lên thì tâm mới chợt hốt hoảng quay lại..
" Tinnnnnnnnnnnnn...... "
Chiếc xe tải to lớn đang lao về phía cô với tiếng còi xe kéo dài , tim cô thoáng tắt một nhịp . Nhưng cô lại không né tránh , vẫn đứng yên bất động ....
_____End Chương 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top