Thân Thuộc
Con!
Hình ảnh mẹ cứ suất hiện lờ mờ trong tâm trí tôi. Bà đưa tay ra với lấy đôi tay của tôi đang nằm ngủ, trong ánh sáng lờ mờ, hình như là bà ấy cố nói một điều gì đó nhưng.. Tôi không nghe rõ. Rồi bỗng nhiên xuất hiện một người có vẻ rất lạ lùng, người này đứng trước mặt tôi một cách mờ ảo mà đến khi căn mắt lắm cũng không nhìn thấy được là ai.
- Đức Huy! Đức Huy!
Tôi nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt ra, chị tôi đang ở kế bên và hết sức lôi tôi dậy. Lấy tay dụi mắt một cái thì tôi mới biết là mình vừa mới khóc, nhưng mà khóc vì điều gì? Tôi ngồi dậy và chị gấp rút bảo:
- Lẹ lên, bảy giờ rồi, tám giờ là xe đến đón đó! Em chuẩn bị đi, ba có nấu đồ ăn để trên bàn đó.
- Ba đâu chị?
- Ba đi từ sớm rồi, dậy lẹ đi, mình sẽ đi cùng với cậu hai và cậu ba.
Nói xong chị mở của bước ra ngoài, còn tôi thì đang tràn ngập những suy nghĩ về giấc mơ mình vừa gặp: Mẹ đã muốn nói gì với mình, người đó... là ai? Mình đã gặp bao giờ chưa nhỉ.
Sau khi ăn vội chiếc bánh mì ốp la thì cũng đã hơn bảy giờ rưỡi. Tôi thay cho mình một cái áo phông màu đen hoạ tiết hình một người phụ nữ đang nhìn ra vũ trụ mênh mông và một cái quần jean ống suông. Mấy cậu đã đứng ở cửa đợi bọn tôi. Chúng ta phải cần đi bộ hơn hai trăm mét nữa để ra đường quốc lộ thì mới đón xe được, quả thật vali của tôi nặng quá, kéo thôi tôi cũng cảm thấy mệt và mỏi tay lắm nhưng cũng phải cố vì sắp tới nơi. Trên cả đoạn đường, tôi và chị dường như không nói với nhau một câu nào, có vẻ ngượng lắm, chị có hỏi tôi vài câu và tôi đáp lại, rồi thôi. Chị như muốn kết nối với tôi, như muốn nói chuyện lại bình thường mà không được, có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người chăng? Thật ra, trí óc đang trong quá trình khôn lớn lúc đó vẫn còn có gì là giận chị mình.
Vào lần đó, cách đây cũng khoảng hai ba tháng trước, trường có tổ chức họp phụ huynh, ba và mẹ tôi bận nên nhờ chị. Sau khi cô đã sinh hoạt xong rồi và mọi người ra về và chị tôi cũng vậy nhưng từ hành lang đi xuống tầng trệt và ra khỏi trường, chị ta luôn mở miệng chì chiết tôi những từ khiếm nhã với giọng rất to, lúc ấy tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật lớn rồi chôn mình xuống dưới, bọn bắt nạt kia trùng hợp cũng vừa nghe được những lời đó. Đến hôm sau chúng thuật lại những điều mà chị tôi nói hôm qua một cách khiếm nhã và thêm mắm thêm muối, tụi nó vẫn còn sử dụng chúng đến tận bây giờ để trêu chọc tôi... Vì thế tôi không làm sao hết giận chị tôi được. Mặc dù tôi không nói ra rằng mình giận chị hai, nhưng tôi vẫn có cảm giác chị có lỗi và muốn nhận nhưng không thể nào nói ra được. Bởi khi buổi tối của ngày họp phụ huynh ấy, tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ lại :
-“ Mày ngu thế sao không được điểm 10 hả , ở nhà đi i* không chùi d*t mà đi học cũng không xong, biết bao giờ mới lo được cho cái nhà này hả thằng kia” chị sẽ nói cho cô và tụi bạn em biết lớn rồi mà còn Đ*i dầm, đi ra đường mặt quần rách!”
Ừ, nhưng chị đâu nào biết những lời nói của chị nơi chốn đông người như thế là có hàng ngàn cây dao đâm thấu tim gan em, một ngàn cây kim đâm thẳng vào trong tai, vào lòng em.
Chiếc xe giường nằm lắc lư qua lại và tiếng nhạc cải lương như muốn ru ngủ con người ta, chuyến đi này quả thật rất xa vì thành phố mà phải đi tới tận tỉnh gần cuối của bản đồ Việt Nam. Nhiều lần tới chổ dừng chân hai mươi lăm phút rồi đi tiếp, xe tiếp tục lăn bánh trên con đường quốc lộ ẩm ướt đang có cơn mưa rào.
Độ tầm hai giờ rưỡi chiều thì cũng đã đến nơi, đây là nhà của cậu hai và sát bên đó là cậu ba, nhà của ông ngoại vẫn còn cách xa nơi này chừng một ki lô mét nữa, hai cậu vô nhà lấy xe ra rồi chở chúng tôi đi tới nhà ông ngoại. Trên chiếc xe tay ga của cậu hai, tôi có thể cảm nhận hương đất và gỗ sọc lên khi hơi nước bốc lên của cơn mưa. Đã gần tới nhà rồi, sao khung cảnh này quen quá.. cái bãi cát đất trống ngày nào ở đầu thôn vẫn còn đó, chỉ khác là nay nhộn nhịp hơn với tụi nhóc trong xóm, chúng chơi đá banh qua lại, mặt trông lắm lem đất và tất thảy không mang dép, bọn chúng lăn xả chạy qua lại dẫn banh như đây là sân banh thật sự của chúng. Bổng mắt tôi đột nhiên va vào một người con trai tóc đen để kiểu pixie 5/5 tôi vẫn còn nhớ mãi.. Khuôn mặt mảnh khảnh mà có chút hơi thô nhẹ ở phần cằm khiến cảm giác thân thuộc trổi dậy. Anh ta thì như hoà mình vào đám trẻ và cười đùa vui vẻ với chúng. Bờ vai rộng ấy gợi lại cho cậu chút điều gì... Một điều gì đó thân thuộc, thân quen đến lạ kì.
Bãi cát ấy dần dần bị khuất đi khi cậu hai rẽ vào một cái ngõ ở kế bên bãi cát mà tôi đã đi ra vào vô số lần, cái ngỏ độ chừng chỉ vừa với diện tích của một chiếc taxi đi vào và vài xe máy khác, hai bên ngoài có nhà dân ra thì cũng trồng nhiều bông hoa mười giờ, lúc tôi đi vào chúng đã nở đi một tí, nhưng nếu đi sớm hơn chút thì tôi đã tận mắt chứng kiến được một dãy hoa nhiều màu nở rộ hai bên. Chạy đến cuối đường, hiện ra trước mắt tôi là căn nhà ba gang thoát mát quen thuộc, gợi cho tôi nhiều hồi ức về ông ngoại với đứa cháu của ông ngoại ngày trước: ông tâm sự với tôi ở ghế đá trước nhà, ông câu cá rồi đem nướng cho tôi ăn, hay ông hái mấy trái vú sữa trong vườn lột ra bỏ vô ca rồi đưa cho tôi bảo ăn đi. Ông luôn như thế, mãi nhân hậu và dồi dào tình thương.
Bước xuống xe tôi liền phi vào bên trong, tôi hốt hoảng khi thấy ông đang nằm sấp lại với nữa thân trên thì đang ở dưới gầm li văng, thân dưới thì nằm bất động lộ ra ngoài. Nhà ông ngoại tôi có đặt một cái li văng bằng gỗ cũ ở trước hiên nhà, con cháu khi về vẫn thường hay lên đấy chơi đù rất vui. Nhưng mà hôm nay, ông đã bị gì chứ? Có chuyện gì với ông sao? Ông bị bệnh, hay đi vấp thứ gì mà lại bất động thế kia? Tôi thản thốt kêu lên một tiếng:
- Ông ngoại!!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top