Chương 1: Biến cố
Hôm nay quả là một ngày thật sự mệt, sáng học 2 tiết văn, chiều học 5 tiết ở trường, chiều tối xong lại học thêm anh văn tới tận 20 giờ. Nhưng tất cả là vì gì chứ? Vì cuộc sống sao này của tôi. Tôi không biết, học kì 2 này có ổn không nữa, nhưng bây giờ đây, tôi thật sự rất mệt với đống bài tập ở nhà, cực lực ôn thi cuối năm để thi tốt học kì này. Nhàm chán quá, sao tôi lại nhàm chán học bài đến vậy cơ chứ. Tôi cũng nhàm chán, kinh tởm cái bọn ở lớp, vào mỗi giờ ra chơi, cả đám kinh tởm chúng nó lại bàn tôi rồi làm ba thứ trò mà một đám phá hoại nào cũng làm, xé giấy tôi, quoạch tập tôi, cười , đùa, thậm chí là đánh tôi nữa, đúng, tôi không có ai là bầu bạn, không một ai!
Về nhà, cái căn nhà nhỏ u ám đó, đã biết bao lần hứng chịu cơn thịnh nộ, say sỉn từ cha tôi, trong cơn say, lão đập hay đánh tất cả những gì mà lão thấy, ngay cả mẹ tôi, chị tôi và tôi. Nhưng khi lão ta tỉnh, ba tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác, ba tôi hỏi han tôi, lo lắng cho tôi như một người ba thật sự. Còn về phần mẹ, bà là một người cam chịu, một người sống vì gia đình của mình mà nhiều lần bệnh tật nhưng giấ u chị em tôi, mãi sau này tôi mới được biết bà đã cực khổ như thế nào.. Nhưng tất cả hình như chỉ là một bức bình phong bênh ngoài. Cái gia đình này... Ba, mẹ, chị, đều tạo áp lực cho thằng con này cả, cả nhà tôi khoa trương:" con trai tôi nó giỏi lắm đấy nhé, lớp 9 được đậu vào trường chuyên, lớp 10 nhiều lần nhận giải thưởng của trường, nó ngoan, nó giỏi, nó tuyệt vời nhất xóm này".Rất, rất nhiều lần chị tôi đánh đập tôi vô tội vạ vì được điểm 9. Bố, mẹ thì cắt tiền tiêu vặt của tôi tận một tháng trời, và cái thằng con trai này, nó phải thật sự cố gắng để không phụ lòng gia đình nó, không phụ lòng luôn cả đám hàng xóm đó, vì thế mà nó nhiều lần muốn tự tử nhưng rồi thôi, cũng không biết dừng lại vì điều gì.
Và rồi, những chuỗi ngày nhàm chán cứ tiếp tục trôi qua giữa suy nghĩ vô định:" Thi xong lớp mười rồi sẽ làm gì tiếp? Nghỉ hè? Rồi sao nữa, về quê, rồi sao nữa..? À, là bị đánh đến bất tỉnh của bọn trong xóm, năm nào cũng thế, đúng".
1 tuần sau khi kì thi kinh khủng ấy diễn ra, chà... Vẫn tệ như ngày nào nhỉ, cầm tờ giấy tổng kết được cô phát trên tay mà lòng tôi chỉ muốn xé toạc nó. Có lẽ cả đám chữ đó nó không ăn vào đầu thằng não lợn này nhỉ, cái thằng có cái não thối nát nên suốt đời chẳng tốt lên được ha. Tôi ngồi như đóng băng ở lớp. Chợt có một người con gái đi lại rồi ngồi cạnh tôi:
- Sao thế?
Tôi vẫn im lặng như chưa nghe thấy gì.
-Được điểm kém hả, đâu tui coi.
Người con gái này tên Mai, tôi không quen được nhiều bạn trong lớp lắm, nhưng có lẽ Mai chính là người bạn " không chính thức" duy nhất của tôi, vì cậu ấy thường xuyên nối chuyện với tôi lắm, có lẽ Mai cố gắng kết nối với tôi hay sao ấy, nhưng mà tôi thì quá lạnh nhạt.
Cậu ấy nhướng lên coi thử bảng điểm của tôi thì thốt lên:
- Giỏi thế? Sao phải buồn?
- Không chắc nữa, chỉ được hạng 4 lớp thôi, đà này về ăn đòn là cá chắc.
- Đòn? Gì chứ gia đình cậu gia trưởng đến thế cơ hả, mà chắc không sao đâu nhỉ... Cậu giỏi thế này, nói tí là họ hiểu ngay thôi ấy mà. Như tớ vậy nè, nhiều lần bị có con 5 đó, giấu mẹ ha ha, bả làm gì biết mà đánh tớ!
- Cậu thì sướng rồi, nhưng mà gia đình của tớ thì không có dễ như vậy, bọn họ sẽ giết tớ mất.
Mai hình như có chút bất ngờ rồi nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Reng reng reng, tiếng chuông trường đã vang lên báo hiệu giờ về, Mai liền không nói gì rồi quay lại chổ của cô ấy. Còn tôi thì dọn dẹp tập vở rồi ra về. Ánh nắng chiều tà vẫn như thế, nhưng hôm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày, à mà cũng đúng, vì sắp tới kì nghỉ hè dày đằn đẳn của học sinh rồi mà, đi trên con đường dẫn ra cổng trường lúc ấy tôi cảm thấy sởn gai ốc khi nghĩ đến. Tôi cũng đã ra tới cổng trường, người đi qua lại tấp nập không thôi, họ chở con họ, họ hỏi han con họ, họ ăn uống cùng đám bạn bên lề đường, hai cùng nhau đi về nhà trên con xe đạp. Nhưng chẳng mấy phút lâu, dòng người lại thưa bớt, ánh nắng chiều yếu ớt len lói qua những tán cây phượng đỏ hoe. Kì lạ thật, sao lâu rồi mà cha tôi chưa đến? Xung quanh tôi bây giờ chẳng có lấy một ai, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe công tai nơ chạy qua làm khói bụi dưới đất bay lên mù mịt. Tự nhiên tôi lại có một linh cảm không lành... Trong lúc suy nghĩ liệu mình có thể bắt grab chạy về không, thì đột nhiên, từ đằng xa xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc, đó chính là ba tôi. Nhưng sao... Mặt ông có vẻ lắm lem lắm, ông không mang dép để lại đôi chân trần đã chai sần của ông, dáng vẻ vội vả rồ ga thật mạnh chạy về hướng tôi, tới nơi ông dừng lại. Tôi vẫn còn thấy đôi mắt ông hơi ướt ướt và cái mũi ửng hồng lên. Rốt cuộc đã có điều gì xảy ra? Cha mình thất nghiệp? Mẹ mình bị bệnh?Hay Chị mình có vấn đề gì ư? Tôi không biết, nhưng tôi có thể thấy trong mắt ông là một tâm trạng não nề và bất lực, dù không muốn nghe lời nói của ông thông báo, nhưng mà lại phải thấy từng cơ mặt ông duy chuyển bập bẹ rồi thốt lên mấy câu:
- Mẹ của ... các con...
- Sao?
- Mẹ của các con chết rồi!- ông vừa nói xong câu đó như muốn nổ tung. Người ba tôi, oà khóc nức nở như một đứa trẻ rồi ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top