Four
- Cạch-
May ghe, cuối cùng cũng tới phòng Đoàn ;) . Tôi vội để nguyên đống nặng xuống bàn đầu tiên gần cửa nhất mà ko cần bik bàn đó là của ai. Woa, cảm giác đặt đc đống đó xuống như đc bay lên cao vậy ấy. Nhưng mà hậu quả cho việc vác nặng này là thế nào tối nay tôi cũng phải dán salonpas thôi -.-
- Chị Phương _ Tôi thấy chị ngồi ở cái bàn bên dưới
- Nguyệt, chị tưởng em ở bên phòng kia chứ?
- Truyện kể dài lắm chị à_ Chuyện thì ngắn rồi, nhưng mà tôi đảo mắt xung quanh thấy toàn giáo viên mới chuyển tới không à, nói ra kì lắm
- Này, cô_ Giọng này nghe quen quen
- Hả?_ Tôi quay mặt qua, a ko phải là cái tên mình gặp lúc té sao? Ko ngờ ổng là giáo viên mới chuyển từ trường khác. Cứ tưởng là giáo sinh chứ?
- Cái thùng của cô trên bàn tôi nè_ À nãy giờ lo nói chuyện nên quên
- Sorry anh_ Tôi vội vàng khiêng cái thùng qua bên bàn kế chị Phương
- Lần sau chịu khó khiêng nặng chút xíu qua bên bàn ko có người nha, giấy trên bàn tôi nhăn hết r_ Hắn vừa cằn nhằn vừa phủi phủi tờ giấy, tên này đúng là mắc bệnh hoàng tử!
- Biết rồi_ Tôi bực mình nói to. Tôi là người nóng tính nên hễ cái là tôi tức à
Tôi bực mình ngồi xuống ghế. Chị Phương khều tay tôi nói khẽ:
- Anh ta từ trường XX chuyển qua, là giáo viên nổi tiếng giỏi đc lên báo lun ấy, nghe nói ổng chuyển về đây là do ông Tú yêu cầu
- Ghê vậy lun hả chị? Ủa mà ông Tú là ai mà sao thuyết phục đc giáo viên đại tài bị bệnh hoàng tử này đc?
- Đó mới là vấn đề, nghe đâu anh ta là cháu của thầy Tú đó
- OMG_ Tôi hét toán lên
Hề hề, bao nhiu ánh mắt dồn vào tôi vs vẻ ko hài lòng, ha ha, tiêu rồi
- Xin lỗi, ha ha ha_ Quê chít đc
- Chời ơi, kích động quá v em?_ Chị Phương kéo tay tôi
- Sorry chị
Ko ngờ cái tên đó lại là họ hàng của cha Tú, hèn chi thấy ghét y chang ổng. Đc cái mặt mũi đẹp trai, tài giỏi, còn lại thì thấy ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top