Chương 54

CONRAD
Tôi đang nằm ngủ thì thấy Steven lay người tôi dậy. "Cậu có thấy Jere đâu không?" câu ấy hỏi tôi.
"Mình ngủ suốt, cậu vừa gọi mới dậy đấy chứ. " - tôi lẩm bẩm, hai mắt vẫn đang nhắm chặt - "Làm sao mình thấy nó được?"
Steven ngồi phịch xuống mép giường của tôi. "Nó biến đi đâu mất rồi ý, Conrad ạ. Mình chẳng tìm thấy Jere đâu, đến điện thoại nó cũng chẳng cầm theo. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua thế?"
Tôi ngồi bật dậy. Hẳn là Belly đã kể hết với Jere. Tiêu rồi! "Mình không biết. " - tôi vừa nói vừa dụi mắt.
"Bọn mình phải làm sao bây giờ?"
Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi nhảy ra khỏi giường và giục Steven: "Cậu cứ thay quần áo trước đi. Mình sẽ đi tìm Jere. Đừng nói gì với Belly. "
Steven thở phào nhẹ nhõm. "Cũng được. Nhưng có nên nói cho Belly biết không? Sắp đến giờ làm lễ rồi. Mình không muốn con bé chuẩn bị sẵn sàng để rồi Jere không xuất hiện. "
"Nếu một tiếng nữa mà mình chưa quay lại thì cậu hẵng nói với em ý. " - tôi cởi áo phông ra và mặc cái áo sơ mi trắng mà Jere đã bắt cả đám con trai tụi tôi phải mua.
"Cậu định đi đâu?" - Steven hỏi tôi. "Hay là để mình đi cùng cậu?"
"Không, cậu cứ ở đây và chăm sóc cho Bells. Mình sẽ đi tìm Jere. "
"Thế tức là cậu biết thằng nhóc đó đang ở đâu hả?"
"Ừ, mình nghĩ là mình biết. " - tôi nói. Nhưng thực lòng tôi không hề biết thằng ranh đó đang ở đâu. Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải sửa chữa lại mọi chuyện.
Trên đường ra cổng, cô Laurel chặn tôi lại và hỏi: "Cháu có thấy Jere đâu không? Cô có cái này cần đưa cho em. "
"Nó vừa chạy đi mua mấy thứ cho đám cưới ạ. " - tôi nói dối - "Giờ cháu đi gặp nó đây. Để cháu đưa cho Jere. "
Cô đưa cho tôi một phong bì thư. Tôi nhận ra loại giấy đó ngay lập tức. Thư của mẹ tôi. Trên đó có tên của Jeremiah, do chính tay mẹ viết. Cô Laurel mỉm cười nói:
"Cô nghĩ tự tay cháu đưa lá thư này cho em hóa ra lại hay. Mẹ Beck hẳn sẽ rất vui khi biết được điều đó, cháu có nghĩ thế không?"
Tôi gật đầu. "Vâng ạ. Chắc chắn rồi. " Bằng mọi giá tôi sẽ phải tìm cho bằng được Jere về.

Ngay khi ra tới cổng, tôi lao vội lên xe và nổ máy phóng vụt đi.
Đầu tiên tôi lái xe ra cho cầu cảng trước, sau đó vòng qua công viên trượt pa-tanh nơi đám trẻ con tụi tôi thường hay ra đó chơi khi còn bé, tiếp đến là phòng tập gym, rồi cửa tiệm yêu thích của cả nhà mỗi lần tới Cousins. Jere vẫn luôn mê mẩn món sữa lắc vị dâu của tiệm này. Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc đâu. Tôi lái một vòng bãi để xe của siêu thị. Không thấy Jere hay xe của nó ở đó. Một giờ sắp trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm thấy Jere. Tôi đúng là một kẻ thất bại! Steven sẽ nói chuyện này cho Belly biết và tôi sẽ lại một lần nữa làm rối tung cuộc đời của em. Nhỡ Jere rời khỏi Cousins rồi thì sao? Nhỡ nó đã quay trở lại Boston rồi thì sao?
    Giá như tôi có thể linh cảm ra được em trai mình đang ở đâu, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chạy khắp nơi để tìm Jere, tới những nơi anh em chúng tôi từng tới. Jeremiah sẽ đi đâu mỗi khi nó buồn? Nó sẽ đi thăm mẹ tôi. Nhưng mộ của mẹ ở tận Boston, đâu phải ở đây. Ở Cousins, đâu đâu cũng có bóng dáng của mẹ. Đột nhiên tôi chợt nhớ ra - vườn hoa hồng. Có lẽ Jere đã tới vườn hồng ở hội cứu trợ phụ nữ. Dù gì cũng phải ghé thử một lần xem sao. Tôi gọi điện cho Steven trên đường.
    "Mình nghĩ mình biết thằng bé ở đâu rồi. Đừng nói gì với Belly vội nhé. "
     "Được rồi. Nhưng nếu nửa tiếng nữa không nghe được tin gì của cậu là mình sẽ nói đấy nhé. Nói chung là dù chuyện có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ nện cho thằng ranh này một trận. "
    Chúng tôi cúp máy và tôi lái xe vao trong bãi đỗ xe của hội cứu trợ phụ nữ. Ngay lập tức tôi nhìn thấy xe của Jere. Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc lẫn lộn - nhẹ nhõm pha chút lo lắng. Tôi lấy quyền gì để khuyên bảo Jere? Chính tôi là người gây ra mớ bòng bong này.
    Jere đang ngồi trên cái ghế dài bên ngoài vườn hồng, đầu gục vào tay. Thằng bé vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua. Đầu nó ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân tôi. "Tôi cảnh cáo anh, đừng có đến gần tôi lúc này. "
    Tôi vẫn tiếp tục bước tới chỗ Jere đang ngồi. "Về nhà với anh đi " - tôi đứng trước mặt Jere nói.
    Thằng bé vằn mắt nhìn tôi đầy hằn học: "Anh là thằng khốn khiếp!"
"Vài tiếng nữa là đến đám cưới của em rồi. Giờ chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Cứ đánh anh đi. Nó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn. " - tôi kéo tay Jere, nhưng nó gạt tay tôi ra.
"Không, điều đó chỉ càng khiến cho anh thấy thoải mái hơn thôi. Anh không xứng đáng có được điều đó. Nhưng sau những gì anh đã làm, đáng ra tôi phải nện cho anh một trận mới đúng. "
"Thế thì hãy đánh anh đi!" - tôi nói - "Rồi chúng ta cùng về. Belly đang đợi em. Đừng để cho em ấy phải đợi trong ngày cưới của mình. "
"Anh câm miệng lại ngay!" - Jere lao thẳng về phía tôi - "Đừng có nói với tôi về Belly!"
"Thôi mà, Jere. Anh xin em đấy. Làm ơn đi. "
"Tại sao? Bởi vì anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không?"
Jere không đợi cho tôi kịp trả lời - "Điều tôi muốn biết là nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, tại sao năm ấy anh lại bảo tôi hãy cứ tiến tới? Tôi đã làm một việc đúng đắn. Tôi đã không lén lút sau lưng anh. Tôi đã hỏi thẳng anh. Và anh nói với tôi là anh đã không còn tình cảm gì với cô ấy nữa. "
"Thực ra em cũng đâu có hỏi ý kiến anh khi anh bước ra và nhìn thấy em đang hôn cô ấy ở trong xe. Đúng là anh vẫn bảo em hãy cứ tiến tới với Belly, bởi vì anh tin rằng em sẽ chăm sóc và đối xử tốt với em ấy. Vậy mà em đã làm gì? Lừa dối Belly trong kỳ nghỉ Xuân vừa rồi ở Cabo? Có lẽ anh mới là người nên hỏi liệu em có thực lòng yêu em ấy hay không. " - ngay khi tôi vừa kết thúc từ cuối cùng, nắm đấm của Jere đã phi thẳng vào giữa mặt tôi. Cảm giác giống như vừa bị đánh bởi một đợt sóng cao 5m - tất cả những gì tôi có thể nghe thấy khi ấy là tiếng ù ù trong tai. Tôi hơi loạng choạng lùi lại phía sau. "Tốt! Giờ thì chúng ta rời khỏi đây được chưa?" - tôi hỏi.
    Jere lại giang tay thụi tiếp cho tôi một quả nữa. Lần này thì tôi ngã hẳn xuống đất.
    "Im đi!" - thằng bé hét ầm lên - "Đừng có nói với tôi ai yêu Belly hơn. Tôi mới là người luôn yêu thương cô ấy. Không phải anh. Anh đối xử với cô ấy như là rác rưởi vậy. Anh đã bỏ rơi cô ấy hết lần này đến lần khác. Anh là một thằng hèn. Ngay cả tới bây giờ anh vẫn chẳng dám thừa nhận điều đó trước mặt tôi. "
    Hít một hơi thật sâu, tôi nhổ chỗ máu trong mồm ra và nói: "Thôi được. Anh yêu cô ấy. Anh thừa nhận điều đó. Đôi khi - đôi khi anh nghĩ Belly là cô gái duy nhất mà anh từng yêu và mãi yêu. Nhưng Jere, em ấy đã chọn em. Em mới là người em ấy muốn kết hôn cùng. Không phải anh. " - tôi rút lá thư ra khỏi túi và đưa cho thằng bé - "Đọc đi. Đây là lá thư của mẹ, gửi cho em. Vào ngày cưới của em. "
    Jere nuốt nước bọt và xé phong bì thư ra. Tôi im lặng quan sát, hy vọng rằng mẹ sẽ nói lời gì đó có thể thuyết phục được Jere. Mẹ luôn biết phải nói gì với Jeremiah.
    Jere vừa đọc thư vừa khóc rưng rức, và tôi đã phải quay đầu đi không dám nhìn.
    "Tôi sẽ quay trở lại" - cuối cùng thằng bé nói - "Nhưng không phải cùng với anh. Anh không còn là anh trai của tôi nữa. Đối với tôi, anh đã chết rồi. Tôi không muốn anh xuất hiện tại đám cưới của tôi. Tôi không muốn thấy anh trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn anh hãy biến mất. "
    "Jere... "
    "Tôi hy vọng anh đã nói tất cả những gì cần nói với cô ấy. Bởi vì sau ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Hay là tôi. Mọi thứ đã kết thúc. Anh và tôi đã kết thúc. " - nói rồi Jere đưa cho tôi lá thư. "Đây là thư của anh, không phải của tôi. "
    Sau đó Jere bỏ đi.
    Tôi ngồi xuống ghế và mở lá thư ra. Lá thư viết: Conrad yêu quý,
    Và tôi cũng bắt đầu khóc.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé! kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top