Đây là dò hư lăng bộ haiPhần hiện đạiLà câu chuyện của vạn năm phúc hắc băng sơn mỹ ngự tỷ cùng ôn nhu vạn năm thụ ở hiện đại, được viết tiếp sau bộ cổ đại. Vẫn là tình yêu dài ngàn năm, mạo hiểm với quỷ thần, cùng người đấu tâm pháp, khảo cổ, đạo mộ, thám hiểm, mổ xẻ, cổ mộ quỷ quyệt với các sắc thái riêng, và, sẽ lại yêu ngươi lần nữa..…
Sếp của tôi vừa là gay, vừa bại não lại còn sở hữu tính cách biến thái không ai so được.A, nhưng vẫn là chồng em đấy thôi cục cưng.Tiểu kịch trường:Choco: Hãy nêu cảm nghĩ về TaeHyung và JungKook đi.Nhân viên: Tôi thật sự không biết nói gì hơn, thật là ngược chết cẩu độc thân.Ông Jeon: Haha, con rể nhà tôi vừa đẹp trai lại tài giỏi, các người có mơ cũng không được. Hahahahahaha! /đắc ý/Bà Jeon: Con trai tôi đúng là có phúc ba đời mới được gả cho con rể tôi. Còn nữa, e hèm, con rể tôi thật đẹp trai.JungKook: Hai người phía trên không phải ba mẹ ruột của tôi. /cười như không cười/TaeHyung: Ngại quá, xin lỗi ba mẹ vợ, con phải đưa em ấy về trước. /vác JungKook như vác bao gạo/ Tạm biệt mọi người.Choco: ...Nhân viên: ...Người qua đường: ...Ông bà Jeon: ...Status: FinishedEdit lại: Finished. (19/4/2020 - 27/4/2020)Preface:: Truyện đầu tay, tình huống ngớ ngẩn, cốt truyện xàm xí. Em edit lại chỉ để cho câu từ mượt hơn một tí, nhưng vẫn giữ nguyên cốt truyện xàm xí ban đầu để làm kỉ niệm. Tên truyện viết "Text" nhưng nội dung 7/10 là văn. Đọc để giải trí thì ổn, nhưng nếu muốn đọc để thưởng thức hay cảm nhận thì không nên đọc.Begin: 9.11.18End: 12.3.19Author: ChocoHighest Rank:#2 taekook: 14.3.19#2 vkook: 20.3.19#1 text: 1.6.21#1 태국: 31.5.20#1 태형: 31.5.20#1 정국: 25.10.20#5 taeguk: 29.10.20#18 jungkook: 10.08.21#32 taehyung: 10.08.21…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…
Chuyển ngữ: HắcThể loại: cổ đạiĐộ dài: 92 chươngMỗi đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều tự nhắc nhở bản thân ba điều:Một, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận.Hai, đụng phải Vũ Lăng vương phải cẩn thận.Ba, trước khi vào triều nhớ buộc ngực. =))))))…
#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…
Nó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thânHắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học.Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế???Au: Đây là bộ fic tớ viết từ 2015 và đến tận 2016 mới hoàn thành, nhưng do một vài lí do nên tớ đã ngừng đăng tải sau đó rồi cập nhật lại. Nó thuộc thể loại ngôn tình, viễn tưởng và một số gọi nó là "tretrou" :)Mong mọi người thông cảm!#Mingg…