MƯỜI SÁU (2)
"Thế để mẹ dọn giường cho con vậy nhé."
Giây phút chia tay cuối cùng cũng tới nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng hóa ra không phải. Bố đứng chống hai tay lên hông, dưới ánh đèn trông tóc bố bạc thấy rõ. "Thế nhỉ, chúng ta phải đi thôi, nếu không muốn tắC đường."
Mẹ khẽ nhăn mặt: "Tắc một tí thì có sao."
Nhìn hai người ở bên nhau như vậy cứ như chưa hề có cuộc li hôn nào, cứ như chúng tôi vẫn là một gia đình vậy. Tự nhiên tôi thấy biết ơn bố mẹ vô cùng, đâu phải cuộc hậu li hôn nào cũng được như thế này. Vì anh Steven và tôi, bố mẹ đã cố gắng để hòa hợp vs nhau và họ đã thật tâm làm điều đó. Ngoài tình yêu chung dành cho hai anh em chúng tôi, dẫu sao giữa hai người vẫn còn nghĩa vợ chồng của hơn hai chục năm gắn bó. Đấy chính là lí do tại sao họ vẫn có thể vui vẻ gặp nhau trong những ngày đặc biệt như thế này.
Tôi ôm chầm lấy bố và hơi bất ngờ khi thấy bố rơm rớm nước mắt. Tôi chưa từng thấy bố khóc bao giờ. Mẹ cũng ôm tôi thật chặt, không muốn buông tôi ra. "Con nhớ phải thay giặt ga giường ít nhất hai lần mỗi tháng nhé." - mẹ dặn.
"Vâng."
"Còn nữa, sáng ra ngủ dậy phải gấp gọn chăn gối rồi mới làm gì thì làm nhé. Như thế trông cái phòng sẽ gọn gàng hơn."
"Vâng."
Mẹ ngoái đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa. "Gía mà bố mẹ được gặp bạn cùng phòng của con thì tốt."
Jeremiah vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bàn, mắt dán chặt vào điện thoại trong khi cả nhà tôi bịn rịn chia tay nhau.
Đột nhiên bố tôi quay ra hỏi: "Jeremiah, cháu có đi luôn bây giờ không?"
Jeremiah giật mình ngẩng đầu lên: "Dạ không ạ, cháu còn định đưa Belly đi ăn tối đã ạ."
Mẹ liếc tôi một cái, tôi thừa biết mẹ nghĩ gì. Trước đó mấy hôm mẹ đã lên lớp cho tôi một bài về việc phải gặp gỡ thêm nhiều người khác, chứ không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jere được.Mẹ bảo, con gái mà cứ suốt ngày dính chặt lấy bạn trai của mình thì chán mớ đời, chẳng khác gì đóng sập cửa lại không trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Tôi đã hứa vs mẹ là sẽ không giống như mấy đứa con gái khác.
"Nhớ đừng về muộn quá nhé." - bố dặn đi dặn lại Jere.
Hai má tôi đỏ bừng lên và lần này đến lượt mẹ quay ra lườm bố, khiến cho tôi càng ngại hơn. Trông khi Jeremiah vẫn vô tư cười nói như không: "À, vâng, tất nhiên rồi ạ."
Tối muộn hôm đó sau khi đi ăn vs Jere về, tôi đã gặp Jillian, cô bạn cùng phòng, lần đầu tiên. Chúng tôi gặp nhau trong thang máy, sau khi Jeremiah thả tôi xuống trước của ktx. Tôi nhận ra cậu ấy ngay lập tức vì trước đó đã kịp ngó qua mấy bức ảnh dán trên tủ. Tóc ậu ấy màu nâu, xoăn tít và dáng người thì nhỏ hơn nhiều so vs trong ảnh.
Tôi đứng thộn ra mất một lúc, cố nghĩ xem nên nói gì cho phải. Thang máy dừng lại ở tầng sáu, mọi người lần lượt đi ra, còn lại mình tôi và Jillian. Tôi hắng giọng: "Xin lỗi, cậu có phải là Jillian Capel không?"
"Ừ." - giọng cậu ấy có vẻ hơi hoảng.
"Tớ là Isabel Conklin. Bạn cùng phòng vs cậu."
Tôi phân vân không biết nên ôm hôn hay là bắt tay cậu ấy nữa. Nhưng cuối cùng tôi đã chẳng làm gì hết bởi cậu ấy cứ đứng chằm chằm nhìn tôi, đầy nghi hoặc.
"À, xin chào, cậu có khỏe không?" - rồi cậu ấy nói tiếp luôn mà không đợi tôi trả lời - "Mình vừa đi ăn tối vs bố mẹ mình về." Sau này tôi mới biết Jillian có thói quen hỏi câu "Cậu khỏe không?" vs tất cả mọi người, nó giống như một câu của miệng hơn là một sự quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top