MƯỜI SÁU (1)

Tôi không hề có ý định dùng lại cái tên Isabel. Mọi chuyện đã diễn ra hết sức tự nhiên. Từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn gọi tôi là Belly và tôi chẳng thể có ý kiến gì về điều này. Lần đầu tiên sau bao năm trời tôi chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn có quyề quyết định vs cái tên của mình. Đấy là khi chúng tôi - Jeremiah, mẹ tôi, bố tôi và tôi đứng trước cửa phòng ktx trong ngày đầu nhập học. Bố tôi và Jeremiah khệ nệ bê cái tivi, trong khi mẹ kéo va-li còn tôi phụ trách giỏ đựng đồ giặt, chứa các đồ lặt vặt dùng trong nhà tắm và mấy cái khung ảnh. Lưng bố tôi ướt sũng, cái áo sơ-mi hở cổ màu đỏ mận lấm tấm mồ hôi. Jeremiah cũng vậy bởi vì anh đang cố ghi điểm vs bố tôi suốt từ sáng tới giờ, bằng cách hoàn toàn giành bê những thứ nặng nhất. Tôi dám chắc là bố tôi cũng thấy việc đó có chút kì cục.

"Nhanh lên đi Belly" - bố hổn hển gọi tôi.

"Giờ phải gọi là Isabel mới đúng." - mẹ lên tiếng.

Tôi vẫn còn nhớ như in giây phút khi đang lóng ngóng tìm chìa khóa, đột nhiên ngẩng lên và thấy chữ ISABEL lấp lánh đập vào mắt tôi ở trên cửa. Cả bảng tên của tôi và bạn cùng phòng đều được đính bằng hạt cườm lên những cái vỏ đĩa CD bỏ đi. Tên của Jillian Capel, bạn cùng phòng tôi được đính trên vỏ đĩa của Mariah Carey còn của tôi là Prince.

Đồ đạc của Jillian đã được dỡ ra gần hết, xếp gọn gàng ở bên trái phòng, gần phía cửa ra vào. Ga trải giường của cậu ấy trông vẫn còn mới toanh, in hình hoa vs hai màu xanh lam và da cam. Cậu ấy cũng đã treo cả poster, một cái là poster phim Trainspotting, cái còn lại là một ban nhạc tôi chưa từng nghe qua bao giờ, tên là Running Water.

Bố tôi ngồi xuống cái bàn trống còn lại - cái bàn của riêng tôi - rút khăn tay trong túi ra và lau mồ hôi trên trán. Trông bố có vẻ mệt. "Phòng này được đấy. Ánh sáng cũng đầy đủ."

Jeremiah đảo mắt một vòng quanh phòng rồi quay sang nói vs bố tôi: "Để cháu xuống xe bê nốt cái thùng to lên."

Nghe vậy bố tôi vội nhổm dậy: "Để chú giúp."

"Để cháu bê được rồi ạ." - Jeremiah vừa nói dứt lời đã chạy vù ra khỏi phòng.

Bố ngồi lại xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Thế thì bố nghỉ một lát vậy."

Trong lúc đó mẹ tôi vẫn đang xem xét khắp phòng từ tủ quần áo đến ngăn kéo.

Tôi ngồi phịch xuống giường. Vậy ra đây là nơi tôi sẽ ở cả năm tới. Từ căn phòng kế bên, văng vẳng có tiếng ai đó đang chơi nhạc jazz, trong khi hai mẹ con cô bạn ở căn phòng phía cuối hành lang dang ra sức tranh luận xem nên đặt giỏ đồ giặt ở đâu. Tiếng đinh-đong chứng tỏ nãy giờ thang máy vẫn đóng mở không ngừng. Không sao, tôi vốn thích tiếng động. Cảm giác khi biết rằng sẽ có nhiều người sống xung quanh mình khiến tôi thấy rất thoải mái.

"Con có muốn mẹ giúp treo quầ áo lên không?" - mẹ hỏi tôi.

"Không cần đâu mẹ ạ." - tôi từ chối. Tôi tự muốn làm mọi việc, như vậy sẽ có cảm giác như đang ở phòng của mình hơn.

Ps: Chương 16 này sẽ có 5 phần nhỏ nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: