MƯỜI BỐN
Tôi biết mình cần phải nói chuyện với Taylor và Anika trước khi bố đến đón tôi vào buổi sáng hôm sau. Tôi vốn định kể vs cả hai cùng một lúc nhưng rồi nhớ ra Taylor hẳn sẽ không vui nếu tôi đánh đồng cậu ấy - người bạn thân nhất, vs một người mới quen chưa đầy một năm như Anika. Tôi cần phải thông báo cho Taylor biết tin này đầu tiên. Tôi nợ cậu ấy điều đó.
Chắc chắn cậu ấy sẽ bảo chúng tôi bị điên. Quay lại vs nhau là một nhẽ, nhưng lấy nhau là một chuyện hoàn toàn khác. Không giống như các chị em trong hội nữ sinh của cậu ấy, Taylor đã thề là sẽ không lấy chồng trước năm 28 tuổi.
Tôi nhấc máy gọi điện cho Taylor và hẹn gặp cậu ấy ở quán cà phê Drip House - địa điểm tụ tập yêu thích của đám sinh viên chúng tôi. Tôi nói có tin cần thông báo. Cậu ấy đã cố moi tin qua điện thoại nhưng tôi nhất quyết không tiết lộ nửa lời. "Loại tin này phải thông báo tận mặt mới được."
Lúc tôi tới đã thấy Taylor đang ngồi đợi sẵn vs tách latte đá, không béo từ bao giờ rồi. Cậu ấy đang đeo kính Ray-Bans, và cắm cúi nhắn tin cho ai đó. Vừa nhìn thấy tôi, Taylor lập tức bỏ điện thoại xuống.
Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện, cẩn thận đặt hai tay lên đùi, tránh không để Taylor nhìn thấy cái nhẫn vội.
Cậu ấy tháo kính ra và nói: "Hôm nay nhìn cậu khá khẩm hơn nhiều rồi đấy."
"Cám ơn cậu, Taylor, mình thấy khá hơn nhiều rồi."
"Thế sao rồi? Hai người quay lại vs nhau chưa? Hay là lần này chia tay thật rồi?" - Taylor lập tức tra hỏi tôi.
Tôi giơ bàn tay trái lên vẫy vẫy trước mặt Taylor. Mặt cậu ấy thộn ra mất một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...cho tới khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.
Cậu ấy trợn tròn mắt, gào ầm lên: "Cậu đùa đấy à. Cậu đính hôn rồi á?!" Một vài người quay lại nhìn chúng tôi đầy khó chịu. Tôi ngượng quá, cúi gằm mặt xuống bàn. Taylor vồ lấy tay tôi nói tiếp: "Ôi Chúa ơi! Đưa cho mình xem nào!"
Tôi biết thừa là cậu ấy đang nghĩ viên kim cương này quá bé, nhưng tôi không để tâm.
"Ôi Chúa ơi!"-cô nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
"Mình biết."
"Nhưng mà Belly ơi...anh ấy đã lừa dối cậu mà."
"Bọn mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình thật sự rất yêu anh ấy, Taylor ạ."
"Đành rằng như vậy, nhưng cậu không thấy anh ấy chọn thời điểm này hơi có chút đáng ngờ à? Ý mình là...đột ngột quá." - Taylor trầm ngâm hỏi.
"Cậu nói đúng mà không đúng. Chính cậu đã nói rồi đấy thôi. Chúng ta đang nói về Jere, tình yêu của cuộc đời mình cơ mà."
Taylor nhìn tôi không chớp mắt, mồm há hốc hình chữ O. "Nhưng mà...nhưng mà chả nhẽ cậu không thể chờ đến lúc tốt nghiệp xong đại học đã à?"
"Bọn mình thấy chẳng việc phải chờ đợi hết, khi mà đằng nào cũng sẽ lấy nhau." - tôi nhấm một ngụm nước của Taylor - "Bọn mình sẽ kiếm một căn hộ. Cậu có thể giúp bọn mình chọn rèm cửa và mấy đồ lặt vặt trong nhà."
"Được thôi." - Taylor gật đầu - "Nhưng mà khoan đã, thế còn mẹ cậu thì sao? Cô Laurel chắc phải bất ngờ lắm nhỉ?"
"Tuần tới, bọn mình sẽ báo tin này cho mẹ mình và bố anh ấy ở Cousins. Sau đấy mới nói vs bố mình."
Đột nhiên mặt Taylor tươi tỉnh hẳn lên. "Khoan, thế tức là chưa có ai biết à? Mới có mình mình biết à?"
Tôi gật đầu, trông cô nàng hài lòng ra mặt. Cậu ấy luôn thích được là người đầu tiên biết mọi điều bí mật, ra điều ta đây là người quan trọng.
"Đây sẽ là một thảm họa cho mà xem." - Taylor giật lại cốc nước tỉnh bơ phán - "Mình đồ rằng như thế nào cũng có đổ máu, ý mình là máu của cậu ý."
"Xì, cám ơn cậu rất nhiều, Taylor."
"Mình chỉ đang nói sự thật thôi. Cô Laurel là một nữ chiến binh có hạng đấy. Thể nào cô ấy cũng sẽ nổi giận lôi đình khi biết tin này cho mà xem. Cô ấy không đời nào ủng hộ chuyện cưới xin này đâu. Cô ấy sẽ không khác gì Kẻ Hủy Diệt xử lý anh ấy tới nơi tới chốn. Và cả cậu nữa."
"Mẹ mình rất quý anh Jeremiah. Mẹ mình và cô Susannah vẫn thường nói vs nhau thế nào sau này mình cũng sẽ lấy một trong hai anh nhà cô. Đây chẳng phải là giấc mơ đã thành hiện thực sao. Mình dám cá là mẹ mình sẽ ủng hộ chuyện này." - tôi chỉ nói cứng thế thôi chứ trong lòng thừa hiểu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Mặt Taylor trông cũng không mấy thuyết phục. "Cứ cho là thế đi. Thế cậu định bao giờ tổ chức?"
"Tháng 8 năm nay."
"Oái, sớm thế á? Làm sao chuẩn bị kịp?" - Taylor thảng thốt nhìn tôi - "Thế còn phù dâu thì sao? Cậu có định có phù dâu không đấy?"
"Mình cũng chưa biết nữa...Jere và mình muốn làm đơn giản thôi và bọn mình sẽ tổ chức ở Cousins. Một bữa tiệc ấm cúng giữa các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. Chứ không làm gì rình rang."
"Không làm gì rình rang là sao? Cậu sắp kết hôn, vậy mà cậu định cứ đơn giản cho xong hả?"
"Ý mình không phải như thế. Chỉ là...mình thấy mấy chuyện đó không quan trọng. Vs mình, chỉ cần được ở bên Jeremiah là đủ lắm rồi."
"Mấy chuyện đó là chuyện gì?"
"Thì chuyện phù dâu rồi bánh cưới. Đại loại mấy thứ như thế."
"Nói dối!" - Taylor chỉ thẳng vào mặt tôi nói - "Cậu muốn có 5 phù dâu và một chiếc bánh cà-rốt bốn tầng. Cậu muốn có một trái tim khổng lồ bằng băng vs chữ cái đầu tiên của hai người quấn xung quanh. Nhưng mà nói thật nhé, cái vụ tim khổng lồ ấy mình thấy hơi kinh."
"Taylor!"
Nhưng cô nàng đã giơ tay lên, chặn không cho tôi nói thêm lời nào nữa. "Cậu có muốn ban nhạc sống, bánh càng cua và một giàn bóng bay thả xuống ngay sau điệu nhảy đầu tiên của hai người. À mà cái bài cậu thích là bài gì ý nhỉ?"
"Bài "Stay" của Maurice Williams và nhóm The Zodiacs"- tôi trả lời ngay tắp lự - "Nhưng mà Taylor ơi, lú đó mình mới 10 tuổi là cùng. "Thực sự tôi đã rất cảm động khi cậu ấy vẫn còn nhớ tất cả những điều ấy. Tất nhiên tôi cũng không hề quên một chi tiết nào về cái đám cưới trong mơ của Taylor. Chim bồ câu, găng tay ren, giày cao gót màu hồng đậm.
"Cậu xứng đáng có được những thứ cậu muốn, Belly ạ." - Taylor phụng phịu nói - "Cậu chỉ đám cưới có một lần thôi mà."
"Mình biết nhưng bọn mình làm gì có tiền, Vs cả mình cũng không còn quan tâm tới những thứ phù phiếm như thế nữa. Đấy chẳng qua chỉ là mấy trò mơ mộng thời trẻ con thôi." Nói thì nói là vậy nhưng trong thâm tâm tôi cũng đang nghĩ: Tôi không nhất thiết phải thực hiện tất cả những điều trên nhưng nếu vài cái chắc là được. Tôi hoàn toàn có thể có được một đám cưới thực sự, vừa đơn giản vừa ấm cúng. Tôi cũng muốn được mặc váy cưới và cùng vs bố nhảy điệu cha-và-con-gái, giống như bao cô dâu khác.
"Mình tưởng bố anh Jeremiah cũng khá giả mà. Chẳng nhẽ chú ý lại không đủ tiền tổ chức cho bọn cậu một đám cưới tử tế à?"
"Không đời nào mẹ mình chịu để cho chú ý trả tiền đâu. Vs cả như mình đã nói, bọn mình không cần tổ chức quá rình rang mà."
"Ok, tạm thời bỏ qua vụ trái tim bằng băng. NHưng bóng bay thì rẻ, cái đó bọn mình làm được. Cả bánh cà-rốt nữa. Có khi cần làm một cái bánh hai tầng loại thông thường thôi cũng được. Còn nữa, không cần biết cậu muốn thế nào, nhưng nhất định cậu sẽ phải mặc váy cưới đấy."
"Nghe có vẻ ổn đấy." - tôi hồ hởi tán thành, tiện thể làm thêm một hớm nữa từ cốc latte đá của cậu ấy. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc đầu tiên từ Taylor. Nó giống như việc cho phép bản thân mình được háo hức - điều mà tôi cũng không dám chắc mình có đang cần hay mong muốn hay không.
"Và cậu sẽ vẫn phải có một đoàn phù dâu. Hoặc chí ít cũng phải có một người."
"Mình chỉ cần một mình cậu là đủ."
Taylor sung sướng ra mặt. "Nhưng còn Anika thì sao? Cậu không muốn Anika làm phù dâu cho cậu à?"
"Ừm...cũng được," - nhưng khi thấy mặt cô nàng xìu hẳn xuống, tôi vội sửa lại - "Nhưng mình chỉ muốn mỗi cậu làm phù dâu thôi, được không?"
"Mình rất sẵn lòng." - hai mắt cậu ấy rơm rớm nước mắt.
Taylor Jewel là người bạn thân nhất đời của tôi. Giữa hai chúng tôi có thể có lúc này lúc khác nhưng điều quan trọng là đến cuối cùng vẫn không có gì có thể xen vào giữa tình bạn của Taylor và tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top