HAI MƯƠI MỐT (4)

Chú Fisher nhanh chóng thanh toán và lần này không thấy mẹ tôi có ý kiến gì. Mọi người đông loạt đứng lên, nhưng anh Steven đã kịp gói mấy con tôm vào giấy ăn mang về. Chúng tôi cùng rời khỏi nhà hàng, tôi đi sau lưng mẹ còn Jeremiah theo sau chú Fisher. Từ phía sau, tôi còn nghe thấy tiếng anh Steven thì thào hỏi anh Cornad "Điên rồi, đúng là điên hết rồi. Mà cậu có biết trước vụ này không thế?"

Tôi nghe tiếng anh Cornad trả lời là "không". Tại bãi để xe, sau khi ôm chào tạm biệt mẹ tôi xong,anh lẳng lặng lên xe và lái xe đi thẳng. Anh đã không quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một lần.

Tôi quay sang lí nhí hỏi mẹ: "Mẹ cho con mượn chìa khóa xe một chút."

"Để làm gì?"

"Con phải lấy cái túi xách trong cốp xe. Con đi chung xe với anh Jeremiah mà, mẹ quên à?"

Tôi có thể thấy rõ mẹ đang phải cố nén cơn giận như thế nào. "Không được. Con về nhà vs anh và mẹ."

"Nhưng mẹ ơi..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã thẩy chìa khóa cho anh Steven và mở cửa ngồi lên ghế trước, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tôi quay ra cầu cứu Jeremiah một cách vô vọng. Chú Fisher đã ngồi lên xe còn Jeremiah thì vẫn đang cố nán lại. Lúc này tôi không mong gì hơn là được đi cùng xe vs anh ấy. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi chung xe vs mẹ lúc ngày thôi đã đủ khiến tôi sợ đến rùng mình rồi.

Phen này thì đúng là tôi gặp rắc trối to rồi.

"Lên xe đi Belly. Đừng có làm to chuyện hơn nữa" - anh Steven nghiêm giọng cảnh cáo.

"Đúng đấy em đi đi." - Jeremiah gật đầu nói vs tôi.

Tôi chạy đến bên anh và ôm chầm lấy anh. "Tối anh sẽ gọi cho em" - anh thì thầm vào tai tôi.

"Nếu em vẫn còn sống mà nghe điện thoại của anh." - tôi thì thầm lại.

Tôi quay lại xe, mở cửa chui vào băng ghế sau.

Anh Steven nổ máy, gói đồ ăn được đặt chiễm chệ trên đùi. Qua gương chiếu hậu, tôi bắt gặp ánh mắt mẹ đang nhìn tôi đầy phẫn nộ. "Isabel, con sẽ trả lại cái nhẫn đấy." - mẹ nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

Nếu mà tôi lùi bước lúc này thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi cần phải mạnh mẽ lên mới được.

"Sẽ không có chuyện con trả lại nhẫn đâu." - tôi dõng dạc tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: