HAI MƯƠI
CONRAD
Tôi nhìn thấy em trước khi em nhìn thấy tôi. Em ngồi ở trên hàng ghế đầu, bên cạnh bố tôi, cô Laurel và Steven. Tóc em hất hết ra phía sau buộc gọn sang một bên. Tôi chưa từng thấy em để kiểu tóc như thế này trước đây. Em mặc 1 chiếc váy màu tím nhạt. Trông em có vẻ già dặn hơn. Trong thoáng chốc tôi đã sợ rằng em đã trưởng thành, đã đổi khác, không còn là cô bé tôi quen ngày xưa nữa. Nhưng ngay khi em đứng dậy vỗ tay cùng mọi người, ngay khi tôi nhìn thấy cái băng dán trên đầu gối em, thì tôi nhận ra em vẫn là em. Là Belly của ngày xưa. Em cứ mải mê nghịch mấy cái cặp tóc khiến một cái gần như tuột cả ra.
Chuyến bay của tôi bị chậm, vì thế cho dù tôi đã cố giữ tốc độ 80km/h suốt cả chặng đường về Cousins nhưng vẫn không kịp. Lúc tôi bước vào thì Jeremiah đã bắt đầu bài phát biểu của mình. Bên cạnh bố tôi vẫn còn một ghế trống nhưng tôi quyết định đứng lại ở phía sau. Tôi thấy cô Laurel ngồi nép mình phía trên, chốc chốc lại đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng như đang tìm ai đó. Cô đã không nhìn thấy tôi.
Một đại diện của hội cứu trợ phụ nữ bước lên sân khấu và nói lời cảm ơn vs những người đã tới tham dự ngày hôm nay. Cô ấy nói rất nhiều về người mẹ tuyệt vời của tôi, về những cống hiến không ngừng nghỉ của bà cho hội, về số tiền lớn mẹ đã giúp gây quỹ cho hội và cả công sức mẹ tôi đã bỏ ra để kêu gọi cả cộng đồng. Cô ấy nói mẹ tôi chính là món quà quý giá của thượng đế ban tặng. Điều mỉa mai là tôi vẫn luôn biết mẹ khá gắn bó vs hội phụ nữ, nhưng không hề biết mẹ đã cống hiến nhiều đến vậy. Tôi thấy hổ thẹn ghê gớm khi chợt nhớ lại có một sáng thứ bảy mẹ nhờ tôi đến giúp phát bữa sáng từ thiện cho hội nhưng tôi đã từ chối và lấy lý do có việc phải làm.
Rồi Jeremiah đứng dậy tiến về phía bục phát biểu và nói: "Cảm ơn cô Mona. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối vs gia đình tôi, đặc biệt vs mẹ tôi. Hội cứu trợ phụ nữ đã trở thành một phần hết sức quan trọng đối vs bà. Ngay cả khi không có mặt ở Cousins này, bà vẫn luôn nghĩ về mọi người. Bản thân mẹ tôi cũng là một người rất yêu hoa. Bà thường nói không thể sống thiếu hoa, vì vậy mẹ tôi có lẽ sẽ rất vui khi được nhìn thấy vườn hoa này."
Bài phát biểu của Jere ngắn ngọn mà súc tích, hẳn mẹ tôi sẽ rất hãnh diện nếu nhìn thấy cảnh này. Đáng lẽ tôi phải đứng trên đấy cùng vs Jere, có lẽ như vậy mẹ sẽ vui hơn rất nhiều.
Tôi nhìn thấy Jere bước xuống khỏi bục và ngồi xuống cái ghế bên cạnh Belly. Tôi thấy ngón tay họ đan vào nhau. Ruột gan tôi đột nhiên co thắt lại, tôi vội đứng nấp ra sau vành mũ của người phụ nữ ngồi phía trước.
Đây là một sai lầm. Tôi đã sai lầm khi quyết định quay trở lại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top