Chương 1: Ngày mưa
2/8/2023
Tháng 8 đến cùng với những cơn mưa rào nặng hạt.
Cậu cũng đến cùng tháng tám, cùng những cơn mưa.
Đó là một ngày trước khi tôi đến Vĩnh Phúc để tham dự Trại hè Hùng Vương. Tôi vẫn còn nhớ một tháng trước đây tôi đã vui mừng biết bao khi hay tin mình sẽ là một trong ba người của đội tuyển tham gia Trại hè - ước mơ của tôi từ trước khi bước vào trường chuyên.
Thế nhưng hiện giờ, tôi chỉ cảm thấy áp lực và lo lắng. Áp lực vì biết rằng ở các trường chuyên khác sẽ còn có rất nhiều bạn giỏi hơn mình, và mình sẽ khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Lo lắng vì mình là đứa con gái duy nhất trong đội tuyển và không hề quen ai ở các đội tuyển khác. Liệu mình sẽ phải làm sao khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa? Mình sẽ ở chung phòng với ai? Lúc ăn mình sẽ ngồi đâu? Hàng tá câu hỏi khác nhau cứ thế hiện lên trong đầu tôi, và trong phút chốc tôi đã suy nghĩ rằng nếu như mình không phải đi nữa thì tốt biết mấy.
Cơn mưa bên ngoài càng nặng hạt như nỗi lo lắng của tôi ngày càng tăng lên. Tôi không thể nào tập trung vào bài Reading của tôi nữa. Có lẽ cô Tuyết cũng đã nhận ra sự lo lắng của tôi, cô dừng việc giảng bài lại, hỏi tôi:
- An Diệp, có ổn không em?
- Dạ - Tôi giật mình khi nghe cô gọi tên, các bạn khác cũng quay sang nhìn khiến tôi cảm thấy khó xử.
- Cô thấy em nhăn mặt từ nãy giờ, em có ốm không?
- Em không sao cô ạ, em vẫn khỏe.
Nói tôi vẫn khỏe thì là thật, nhưng nói tôi không sao thì lại là nói dối. Tôi đang lo lắng muốn chết đây. Cô Tuyết cũng nhận ra điều đó, cô cố khuyên tôi nên xuống phòng y tế ngồi nghỉ một lát. Tôi cảm thấy điều đó không cần thiết, nhưng nếu tôi không chịu đi thì có lẽ cô sẽ không tiếp tục bài học, và điều đó sẽ gây khó chịu cho các bạn khác. Vậy nên tôi bất đắc dĩ phải làm theo lời cô.
Phòng y tế cách phòng ôn của đội tuyển tôi khá xa, phải đi hết khu nhà hiệu bộ rồi vòng ra đằng sau khu kí túc xá mới đến. Tôi dừng chân trước phòng y tế khóa trái cửa, có lẽ cô giáo trực phòng lại đi tám chuyện với các cô văn thư nên khóa cửa lại rồi, dù sao thì bình thường cũng không có nhiều học sinh đến lắm. Tôi vẫn đứng suy nghĩ một hồi trước cửa phòng thì bỗng thầy Nam - Bí thư đoàn trường và cũng là bác của tôi, gọi tôi lại và bảo:
- Này An Diệp, sao đứng trước phòng y tế thế? Ốm ở đâu hả?
- Chào bác, cháu không sao ạ.
- Không sao thì tốt rồi. Bác bảo này, bây giờ bác có việc gấp phải đi họp, cháu vào Tổ tư vấn Tâm lý Học đường ngồi trông hộ bác, lát nữa sẽ có học sinh tới đưa đồ.
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao thì cô cũng cho tôi thời gian để nghỉ ngơi, nếu phòng y tế không mở cửa thì tôi vào phòng Tư vấn Tâm lý để nghỉ vậy. Tôi mở cửa phòng bước vào rồi ngồi lên ghế của giáo viên tư vấn. Hiện giờ vẫn đang nghỉ hè, học sinh vẫn chưa phải đến trường. Cùng lắm chỉ có thành viên của các đội tuyển và hội học sinh là phải đến để giải quyết một số công việc. Tôi thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế giám đốc êm ái, làm tôi chỉ muốn đánh một giấc ngay tại đây. Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngủ ở đây được, nhỡ ai bước vào mà thấy tôi vừa ngủ vừa chảy dãi thì còn đâu là thể diện. Tôi cứ ngồi suy nghĩ vu vơ rồi lại lôi điện thoại ra học từ vựng, sắp đi thi rồi mà còn ngồi đây chơi thế này thì tôi cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Nhưng càng học thì nỗi lo lắng kia lại kéo đến, tôi không thể tập trung nữa. Tôi mở danh bạ điện thoại ra, gọi cho bà ngoại tôi. Bà là người luôn chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn bé, dù bà bị tai biến khó có thể nói chuyện được nhưng tôi tin rằng nếu giãi bày cho bà nghe về nỗi lo này thì tôi có thể thoải mái hơn một chút.
Bà bắt máy, tôi nghẹn ngào kể hết cho bà nghe về những nỗi lo lắng, áp lực mà tôi vẫn phải đối mặt hằng ngày, rồi bà đáp lại tôi:
- Cháu của bà, cháu vất vả nhiều rồi, về đây bà thương.
Nước mắt của tôi không kìm được nữa mà bắt đầu tuôn ra. Việc nói năng với bà dường như rất khó khăn kể từ khi bị bệnh, thế nhưng bà vẫn cố gắng an ủi tôi. Tôi vội vàng chào bà rồi tắt máy, cố không cho bà nghe thấy tiếng khóc của tôi. Tôi muốn bà an tâm rằng cháu gái của bà là một người mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi khó khăn. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn sau khi tâm sự với bà. Tôi xoay người lại định quay về lớp học thì giật mình khi thấy có người đứng tựa ở cửa. Tôi nói lớn:
- Này cậu, đứng đấy làm gì?
- Có việc nên đến. Cậu khóc xong chưa tôi còn vào?
Tôi ngượng chín cả mặt, không thể tin được là mình lại khóc trước mặt người lạ. Không để tôi trả lời, cậu ta bước vào, không quên nói móc tôi:
- Chính cậu còn có vấn đề mà đòi tư vấn tâm lý cho người ta.
- Ai cho cậu nghe lén tôi nói chuyện hả?
- Tôi gõ cửa mấy lần mà cậu không nghe đấy chứ.
Tôi xịt keo cứng đơ, chả biết nói gì với cái tên này. Nhìn kĩ lại thì tên này là thằng Long ở đội tuyển toán đây mà - nam thần học đường trong truyền thuyết, cái tên nổi tiếng trên confession trường.
Cuối cùng thì An Diệp này cũng có dịp được diện kiến nam thần chuyên Toán Trần Hoàng Long, nhưng sao lại phải trong cái tình huống này chứ! Tôi phải công nhận rằng thằng Long này đúng là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ. Trước giờ tôi rất thích trai đẹp, nhưng tên này thì là ngoại lệ rồi. Mới nói chuyện chưa được hai câu mà đã khịa tôi, khác xa với cái hình ảnh mà mọi người vẫn đồn đại. Tôi đang mải chửi thầm thì Long lên tiếng:
- Ê, bảo này.
- Chuyện gì? - Tôi gắt.
- Ừm ... Thử nghe nhạc của Taylor Swift xem, bài "Welcome to New York".
- Hả? Tại sao? - Tôi bất ngờ, sao cái tên này lại bảo tôi nghe nhạc?
- Thì ... sẽ cảm thấy tốt hơn. Thế nhé.
Long nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cái tên này đúng là kì lạ, tự dưng lại bảo người ta nghe nhạc. Tôi thôi không chú ý đến cái tên đấy nữa, đứng dậy ra khỏi phòng rồi cũng chuẩn bị đi về.
Tối hôm đó, tôi bận bịu chuẩn bị đồ để chiều mai khởi hành. Tôi vẫn cố dành ra một chút thời gian để ôn tập lại bài. Lúc tôi bật Youtube lên để luyện nghe authentic thì thấy phần đề xuất có xuất hiện bài "Welcome to New York" của Taylor Swift. Tôi chợt nhớ đến lời nói của Long sáng nay, tôi tò mò ấn vào xem tại sao cậu ta lại bảo tôi nghe bài này. Kì lạ thật, tôi cảm thấy bài hát này như đang cổ vũ tôi vậy, tâm trạng của tôi cũng khá lên ít nhiều. Chỉ một bài hát thôi mà có thể như vậy sao? Giai điệu sôi động khác với những bản tình ca tôi đã từng nghe trước đây của Taylor Swift. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Long lại bảo tôi nghe thử bài này. Hóa ra là cậu ta muốn tâm trạng của tôi tốt hơn, đúng là tên lo chuyện bao đồng! Tôi nói vậy nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn cậu ta, áp lực và sự lo lắng của tôi đã vơi đi, và tôi có thể hoàn toàn tập trung ôn tập một cách hiệu quả nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top