#2 "Gia đình"

Từ lạ trở thành quen, cả nhóm rất đoàn kết đi đâu cũng luôn có nhau không thể rời họ bên cạnh nhau, quan tâm nhau như anh em ruột thịt trong nhà vậy

Các anh luôn nhường hội em út trong nhà từ miếng ăn, lời nói. Hội út nhà khá quậy lại luôn kiếm trò chọc ghẹo các anh lớn, Dương Kì cũng rất được lòng các em khiến hội út nhà luôn vui vẻ nhưng anh ấy lại luôn là người phải bất lực trước những trò chọc ghẹo, quậy phá của hội em út

Có những đêm họ thức khuya cùng nhau chỉ để luyên thuyên đủ chuyện đến tận ba, bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ. Họ không bao giờ thiếu câu chuyện để nói, kể chuyện nhưng người nghe lại rất lắng nghe từng câu chuyện

Đôi lúc chỉ cần một người buồn rầu chuyện gì đó thì ngay lập tức tất cả đều có mặt để dỗ dành, an ủi hay cố làm trò vui. Bên cạnh những người họ không bao giờ hết chán cả

Dương Kì trước kia cũng nhờ vào "gia đình" nhỏ này mà cũng vui vẻ hơn hẳn, dễ bắt chuyện, hoà đồng, năng nổ hơn rất nhiều

Vũ Tịnh, cô gái nhỏ cũng vậy tích cực dần là nhờ hết vào họ luôn nghĩ về họ mọi lúc nhưng..có một điều phải nói đến

Ánh mắt không bao giờ biết nói dối của Vũ Tịnh khi nhìn Dương Kì, có vẻ như cô để ý đến chàng trai này ánh mắt cô như muốn nói gì đó nó ấm áp, dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng

Cô không muốn nói ra đúng hơn là không biết phải nói sao, ánh mắt trìu mến biết nói..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: