Chap 1
Mùa hè năm 2016, ánh nắng tháng tám vẫn còn gay gắt nhưng sân trường đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh lớp 10 háo hức đứng trước bảng thông báo, tìm kiếm tên mình trong danh sách lớp mới. Minh Vy len lỏi giữa đám đông, ánh mắt lướt nhanh trên tờ giấy trắng in những dòng chữ ngay ngắn.
"Lớp 10-1... Minh Vy."
Cô dừng lại một chút, thở dài nhẹ. Đây là lớp chuyên Tự nhiên, nơi tập trung những học sinh xuất sắc về các môn Khoa học Tự nhiên. Minh Vy khẽ mím môi, cảm giác bất mãn thoáng hiện lên trên gương mặt. Cô vốn không hứng thú với những con số khô khan hay những công thức phức tạp. Nếu không vì Lan Chi và Bảo Anh – hai người bạn thân từ cấp 2 cũng vào lớp này, có lẽ cô đã xin chuyển sang lớp Xã hội từ lâu. Minh Vy không đọc tiếp danh sách nữa, chỉ lùi lại vài bước nhường chỗ cho các bạn khác.
"Cậu nhìn thấy tên mình chưa?" Giọng nói vui vẻ của Lan Chi vang lên, kéo Minh Vy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, nhìn thấy gương mặt tròn cùng đôi má mũm mĩm đáng yêu của Lan Chi đang tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh là Bảo Anh, vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng ánh mắt cũng thoáng hiện lên chút hào hứng.
"Ừ, tớ thấy rồi... Lớp 10-1." Minh Vy khẽ cười, nhưng nét mặt vẫn thoáng chút đắn đo. Cô biết lớp chuyên Tự nhiên không phải thế mạnh của mình. Có lẽ sẽ là thử thách không nhỏ.
Nhưng khi nhìn sang Lan Chi và Bảo Anh đang vui vẻ trò chuyện, cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ít ra, ba người họ vẫn sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng cấp 3 phía trước.
Cả ba cùng nhau đi dạo quanh sân trường rộng lớn, vừa ngắm nhìn khung cảnh mới lạ, vừa trò chuyện rôm rả. Trong lúc lang thang, Minh Vy vô tình dừng chân lại gần sân thể dục. Ở đó, một nhóm nam sinh đang chơi đá cầu lông, tiếng cười nói vang lên náo nhiệt.
Giữa nhóm ấy, một chàng trai nổi bật với nước da rất trắng, mái tóc đen gọn gàng và dáng người cao ráo đang chơi một cách thuần thục. Cậu di chuyển linh hoạt, đôi mắt tập trung theo dõi từng đường cầu. Mỗi lần nhảy lên đỡ cầu, dáng vẻ điềm tĩnh và phong thái tự tin của cậu lại càng thu hút ánh nhìn.
Minh Vy đứng lặng, đôi mắt vô thức dõi theo từng chuyển động của cậu ấy. "Ai vậy nhỉ?" Cô bất giác nghĩ.
Dưới ánh nắng cuối hè, chàng trai ấy vẫn điềm nhiên vận động, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng từng hành động đều thể hiện rõ sự tự tin.
Minh Vy bỗng thấy hứng thú. Cô quay sang hỏi Lan Chi: "Cậu ấy là ai thế?"
Lan Chi nhìn theo hướng Minh Vy chỉ, rồi trả lời ngay: "Hình như là Khánh An. Cậu ấy cũng học lớp mình đấy."
Cô có chút tò mò và... hơi thích thú. Cảm giác này khiến Minh Vy quyết định làm một điều gì đó mà chính cô cũng bất ngờ—cô chủ động bắt chuyện với Khánh An.
—
Lớp 10-1
Lớp 10-1
Khi cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, Minh Vy khẽ xoay người lại. Thấy Khánh An ngồi ngay phía sau, cô hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí rồi nở nụ cười tươi tắn.
"Chào cậu, mình là Minh Vy." Cô lên tiếng, giọng điệu tự nhiên pha chút hào hứng.
Khánh An ngước lên nhìn cô một thoáng, ánh mắt bình thản, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp đơn giản: "Ừ."
...Ừ??? Vậy thôi sao? Cậu ta không định giới thiệu tên hay nói gì thêm à?
Minh Vy thoáng khựng lại, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười gượng để giữ không khí tự nhiên. "Vậy... cậu có thích học ở lớp này không?"
Lần này, Khánh An thậm chí còn không nhìn lên, giọng điệu thản nhiên: "Cũng được."
Sự hờ hững của cậu khiến Minh Vy ngẩn người. Gì đây chứ? Cậu ta có cần lạnh lùng đến vậy không?
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Minh Vy cảm thấy như mình vừa đập vào một bức tường lạnh ngắt. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ cắn môi rồi xoay người về chỗ ngồi.
Đúng là người khó gần!
—
Hôm sau, buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu. Minh Vy bước vào lớp, tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhưng khi thầy chủ nhiệm đọc danh sách chỗ ngồi, cô chợt cứng đờ người.
"... Minh Vy ngồi cùng Khánh An."
Gì cơ?!
Cô liếc nhìn sang cậu bạn lạnh lùng hôm qua, còn Khánh An thì không có phản ứng gì đặc biệt. Khi cả hai ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào. Minh Vy cũng chẳng muốn mở lời nữa.
Ai làm việc nấy. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang vở.
Tiết học đầu tiên bắt đầu - Tiết Toán.
Thầy giáo bước vào, dáng người nhỏ con. Thầy nổi tiếng là người tận tâm với học sinh nhưng cũng rất nghiêm khắc. Không để phí thời gian, thầy viết ngay lên bảng một bài toán nâng cao và nói: "Hôm nay là buổi học đầu tiên, thầy muốn kiểm tra thử năng lực của các em. Mỗi bạn tự làm bài trong 20 phút."
Nhìn thoáng sang Khánh An, cô thấy cậu ấy đã bắt đầu xoay bút, ngón trỏ và ngón cái khéo léo điều khiển cây bút máy lướt một vòng rồi lại trở về vị trí cũ. Động tác nhịp nhàng, đều đặn, như thể cậu đã làm việc này hàng ngàn lần. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn tờ đề, lông mày hơi nhíu lại đầy tập trung.
Cây bút xoay thêm vài vòng nữa trước khi dừng lại gọn gàng giữa hai ngón tay. Không chần chừ, Khánh An hạ bút viết những dòng đầu tiên, nét chữ dứt khoát và rõ ràng. Minh Vy thoáng ngẩn ngơ.
Minh Vy cầm bút lên nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nhìn chằm chằm vào đề bài, rồi nhìn sang các bạn khác—ai cũng đang tập trung suy nghĩ. Một cảm giác bối rối dâng lên. Cô vốn không giỏi Toán. Cô đã rất muốn học lớp Xã hội, nhưng giờ lại ngồi đây, không biết phải làm gì.
Cô loay hoay lật sách, đầu óc rối tung.
"Cậu không hiểu đề à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Minh Vy giật mình quay sang. Khánh An đang nhìn cô.
Không giống hôm qua, lần này giọng cậu có chút nhẹ nhàng hơn. Minh Vy thoáng sững người, rồi chậm rãi gật đầu.
Khánh An không nói gì thêm, chỉ lấy bút ra và viết vài dòng lên giấy. "Cậu xem thử hướng giải này."
Minh Vy cúi xuống đọc. Những dòng chữ gọn gàng và rõ ràng, từng bước giải thích cách tiếp cận bài toán. Cô không ngờ cậu ấy lại giúp mình trước.
Minh Vy chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
Cậu ấy... có khi cũng không khó gần như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top