Chương 4: Cơ hội lại đến lần nữa

• Sau khi lấy lại tinh thần tự tin tôi đã có đủ can đảm để chủ động với Mitosi. Bây giờ chỉ chờ cơ hội đến là tôi sẽ tấn công liền, tôi nghĩ nếu bây giờ không chủ động thì cả hai sẽ không ai biết được tình cảm của nhau. Lúc đó tôi sẽ bỏ lỡ Mitosi và nuối tiếc suốt một đời, vì vậy dù có nhút nhát đến mức nào tôi cũng sẽ cố gắng.
• Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tinh thần mãnh liệt, tự tin. Tôi chuẩn bị như mọi ngày nhưng bây giờ tôi còn phải tập ăn nói sao cho thật tinh tế và ngọt ngào. Hôm nay tôi quyết tâm phải nói chuyện được với Mitosi!!!
• Vào lớp, thấy cậu ấy đang ngồi đọc sách tôi lấy hết can đảm bước tới
- Chào cậu!
Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc nhọn làm tôi trở nên lúng túng
- À.. ờ cậu có thể chỉ tớ dịch câu tiếng anh này không? Tớ hơi khó hiểu chỗ này..
- Tôi không biết làm!
• Nghe cậu ấy đáp lại như vậy tôi chợt đứng hình 5s rồi vội vàng cảm ơn đi về chỗ ngồi. Tôi ngẫn ngơ suy nghĩ tại sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy?? Trả lời thì cộc lốc, nhìn người ta mà không có chút biểu cảm gì hết. Hay là không thích mình??
• Cả một buổi học tôi không có tâm trạng mà chỉ nghĩ đến việc hồi nãy. Tay vẫn ghi chép, mắt vẫn nhìn nhưng trong đầu lại nghĩ về một chuyện khác. Ngồi phân tích ra từng trường hợp, nghĩ bóng nghĩ gió vẫn không hiểu được lý do là gì?
Về đến nhà, tôi tắm rửa ăn cơm sớm và đi học bài đến 7h tối tôi làm xong hết bài tập thì tôi bắt đầu suy luận. Ahada lên tiếng an ủi tôi nhưng bây giờ tôi không nghe bất cứ thứ gì.
- Rồi giờ chị cứ ngồi đó buồn rầu đi ha, chưa đâu ra đâu mà cứ suy luận tào lao không à
- Tào lao hả? Nè, Mitosi là học sinh gọi là giỏi tiếng anh mà chị hỏi câu tiếng anh rất dễ thì cậu ấy nói không biết làm cộng với ánh mắt ghét bỏ đó thì là không thích rồi còn gì..
- Trời ơi!! Mới có nhiêu đó mà đã nghĩ người ta không thích mình
- Nhiêu đó là đủ hiểu rồi.
- Thôi tuỳ chị, muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà chị có tiếp tục theo đuổi cậu ấy không?
- Ừm.. chắc là có
- Ủa tưởng bỏ cuộc?
- Không có nha!
• Lúc này tôi không biết phải làm gì tiếp theo, mới ấn tượng lần đầu đã không tốt rồi. Trên lớp tôi cũng không có gì đặc biệt và chú ý là học lực trung bình nên chuyện ấn tượng về học tập là không thể ! Sáng hôm sau tôi không bắt chuyện nữa, đi học như mọi ngày và tiếp tục nhìn lén cậu ấy, tôi ngồi bàn đầu nên việc quay xuống hơi bất tiện. Thời gian cứ thế trôi qua đến cuối kỳ 1 thì mẹ thấy tôi học hành cứ trung bình quài nên quyết định cho tôi đăng ký đi học thêm cô chủ nhiệm trên lớp. Trùng hợp là Mitosi cũng học
ở đó nên tôi mới đồng ý đi học chứ không thì còn lâu tôi mới đi học thêm ngoài, Ahada cũng học thêm chung với tôi vì tôi không có bạn và để tiện chuyện giúp đỡ tán Mitosi
• Từ khi biết mình sẽ học chung tôi lại mơ tưởng tới những viễn cảnh khác rằng mình sẽ được nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy và biết được sở thích, thói quen thường ngày hơn. Ahada thấy tôi đồng ý đi học thêm nên cũng nhìn thấu tâm can của tôi
- Chà, nay bày đặt đi học thêm ha..
- Thì đi để tiếp thu nhiều kiến thức hơn thôi, bộ không được hay gì?
- Phải hông? Tiếp thu kiến thức hay tìm hiểu thông tin
- Thông tin gì trời
- Thông tin về cô ấy.
- Bớt đi, chị đi học để giỏi hơn thôi chứ không có gì nha
- Ờ để em coi.
• Nói xong Ahada lên giường nằm còn tôi ngồi ở bàn chửi thầm
- Mày he, tao mà cưa đổ Mitosi đi ngày tao phát cơm chó 80 lần, bày đặt chảnh.
• Tối hôm đó tôi đi ngủ với tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị cho những khoảnh khắc ngọt ngào bên crush sau giờ học mệt mõi " đi học gặp 4,5 tiếng rồi sau sau giờ học gặp nữa, kiểu gì cũng thành đôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: