Mùa hè qua.
"Điều kỳ diệu của mối tình đầu nằm ở niềm hy vọng và sự ngỡ ngàng bất tận."
Mùa hè năm ấy, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân trường rực rỡ. Trần Hạo vác cặp trên vai, bước từng bước mệt mỏi về phía phòng học. Cậu ghét mùa hè; nóng bức, oi ả, và lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy uể oải.
Nhưng có một điều cậu không ngờ, đó là mùa hè năm ấy sẽ khắc sâu vào lòng cậu một bóng hình chẳng thể nào quên.
Trần Hạo chẳng có gì nổi bật, chỉ là một học sinh bình thường, không giỏi thể thao, không thích các hoạt động ngoại khóa. Cậu chỉ thích đọc sách và viết lách, những thứ mà chẳng mấy ai hứng thú.
Lần đầu tiên Trần Hạo gặp Hàn Dương là vào một buổi chiều mùa thu. Thư viện khi ấy không đông, ánh nắng muộn rải xuống mặt bàn một lớp sáng mờ nhạt. Cậu chọn một góc khuất gần cửa sổ, lặng lẽ mở sách.
Một tiếng ghế kéo vang lên làm cậu khẽ cau mày. Một người con trai xa lạ ngồi xuống đối diện, đặt cặp lên bàn với vẻ thản nhiên như thể đã quen thuộc chỗ này từ lâu.
Trần Hạo không để tâm, tiếp tục đọc.
"Cậu có thể giúp tôi tìm một cuốn sách không?"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xa lạ kia. Người ấy có đôi mắt sáng, nụ cười mang theo chút tinh nghịch nhưng không quá ồn ào.
"Quầy thủ thư ở ngay đó."
Cậu chỉ về phía trước, ý bảo hắn tự tìm.
Người kia không rời đi, chỉ chép miệng một tiếng, rồi tiện tay lấy một quyển trên bàn cậu.
"Cái này hay không?"
Trần Hạo im lặng một lúc.
"Tự thử đi."
Hàn Dương bật cười, nhưng không từ chối. Hắn thực sự lật sách, mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ như thể đây là chuyện nghiêm túc. Trần Hạo liếc nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Nhưng kể từ hôm đó, cứ đến giờ này, hắn lại xuất hiện, ngồi xuống đối diện như một thói quen.
Mới đầu, Trần Hạo thấy phiền, nhưng dần dần, sự xuất hiện của Hàn Dương trở thành một phần quen thuộc. Cậu không còn khó chịu hay bận tâm nữa; thậm chí, nếu một ngày không thấy Hàn Dương, cậu lại vô thức liếc nhìn chỗ ngồi đối diện.
Một lần, Hàn Dương đẩy một viên kẹo đến trước mặt cậu.
"Cho cậu này."
Trần Hạo nhìn thoáng qua, lắc đầu.
"Không thích đồ ngọt."
Hàn Dương nhướng mày, thản nhiên bóc kẹo bỏ vào miệng.
"Thế mà lần trước thấy cậu uống trà sữa đấy."
Trần Hạo giật mình, nhưng chỉ im lặng giở tiếp trang sách.
Ngày qua ngày, tình cảm của Trần Hạo dành cho Hàn Dương bắt đầu len lóm. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được trò chuyện cùng cậu ấy, tim đập loạn nhịp mỗi khi vô tình chạm mắt.
Nhưng cậu biết, có những chuyện không thể nói ra.
Cậu và Hàn Dương đều là con trai. Nếu nói ra những cảm xúc này, liệu mối quan hệ giữa hai người có còn như trước?
Nhưng điều Trần Hạo không ngờ tới là Hàn Dương lại là người mở lời trước.
"Mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi?"
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường, Hàn Dương chặn Trần Hạo lại.
"Tôi không có."
Trần Hạo lảng tránh ánh mắt cậu ấy.
"Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Không đến thư viện nữa?"
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của mùa hè. Trần Hạo cắn môi, không biết nên nói gì. Nhưng Hàn Dương đã tiến thêm một bước, ép cậu đối diện với đôi mắt chân thành kia.
"Tôi thích cậu."
Trái tim Trần Hạo như ngừng đập.
Nhưng cuộc đời không giống như trong truyện. Một tình yêu tuổi học trò giữa hai chàng trai không dễ dàng được chấp thuận.
Tin đồn lan khắp trường học. Ánh mắt dò xét, những lời bàn tán, những tin nhắn mỉa mai trên trang trường.
Hàn Dương bị gọi lên văn phòng. Bố mẹ cậu biết chuyện. Gia đình cậu ấy không thể chấp nhận việc con trai mình có tình cảm với một người cùng giới.
Trần Hạo cũng bị gọi lên. Giáo viên khuyên cậu nên tập trung vào việc học, đừng để bản thân lạc lối.
Hàn Dương không xuất hiện nữa.
Dường như tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đều tan biến theo mùa hè rực rỡ năm ấy.
Trần Hạo không trách Hàn Dương. Cậu hiểu rằng có những chuyện không thể cưỡng cầu. Chỉ là, khi bước qua thư viện, cậu vẫn nhớ về hình bóng ai đó.
Nhiều năm trôi qua, Trần Hạo đã trở thành một nhà văn. Cậu viết về thanh xuân, về những mối tình đầu dang dở, về những ký ức in đậm.
Một ngày nọ, khi đến một quán cà phê để ký sách, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Hàn Dương.
Cậu ấy vẫn nụ cười ấy, chỉ là trưởng thành hơn, điềm đạm hơn.
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Trần Hạo khẽ cười.
"Ừ, lâu rồi nhỉ?"
Không có trách móc, không có tiếc nuối, chỉ còn lại sự dịu dàng của những người đã đi qua tuổi trẻ bên nhau.
Hàn Dương đặt một cuốn sách lên bàn, tác phẩm mới nhất của Trần Hạo.
"Trong này có phải là câu chuyện của chúng ta không?"
Trần Hạo im lặng một lúc rồi mỉm cười.
"Cậu nghĩ sao?"
Hàn Dương nhẹ nhàng lật trang đầu tiên. Dòng đề tặng hiện lên rõ ràng:
"Gửi một người đã từng là mùa hè rực rỡ nhất trong đời tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top