9.
{ Chương này khoảng thời gian không cụ thể lắm, mọi người đọc vui vẻ hoy nha }
Mọi thứ vẫn ổn chỉ là vài ngày trước bố đã gọi cho cậu, ông bảo sẽ chẳng chuyển công tác nữa, cậu có thể ở đây bao nhiêu lâu tùy thích..
Cậu có nói cậu thích căn nhà này lắm, Pim cũng đã từ bỏ ý định về đây vì bố bảo không cần thiết, em ấy thích nhưng có nhiều việc làm em ấy thích thú hơn là một hòn đảo ngập tràng gió biển và nắng.
Cả cậu và anh vẫn vậy chẳng thay đổi, chỉ là tần suất đi đi lại lại của anh khiến cả bà và bố anh có chút nghi ngờ, vài lần bà bao biện giúp anh bà bảo
- nó có bạn mới thì cứ để nói đi chơi, việc gì mà con phải lo.
Bố anh chỉ ngậm ngùi im lặng chẳng nói thêm gì cả..., dù mối quan hệ cha con không mấy tốt đẹp lắm nhưng ông ấy vẫn nhận ra sự khác biệt của con trai mình.
Nửa đêm anh lại hầm hầm tức giận mà sang nhà cậu, cậu chỉ đoán mò là anh lại cãi nhau rồi bỏ đi nghĩ thầm anh như con nít vậy...
Lúc đầu anh chẳng nói năng gì cả lúc sau khi bình tĩnh lại chút
Anh kể cậu nghe, anh hận bố lắm anh nói cả đời này anh cũng chẳng muốn sống như bố, sống một cuộc đời tệ hại.
Bố anh là sếp ở chũi nhà hàng lớn, từ lúc nhỏ không khi nào bố tôn trọng mẹ dù chỉ một chút, cậu ngồi gọn trong lòng anh mà lắng nghe.
- Từ lúc anh nhớ được mọi thứ, thì không biết là bao nhiêu hình ảnh bố đánh đập mẹ khắc sâu vào kí ức anh, ông ta đem mẹ so sánh với người đàn bà khác mà ông ta dang díu bên ngoài.
- Ông ta bảo mẹ là thứ đàn bà vô dụng, ích kỉ...
-Tại sao vậy -cậu ngước đầu lên hỏi.
Anh tay xoa xoa xuống làn tóc mền của cậu nói tiếp
- Vì mẹ anh không bằng người đàn bà kia...
- Trước khi cưới bố yêu thương mẹ nhiều lắm, cả bà cũng vậy. Sau khi sinh anh ông ta bắt đầu có những tật xấu, mẹ kể bố thường xuyên đi nhậu cả đêm chẳng nói chẳng rằng một tiếng với mẹ hay bà, đêm anh thì cứ quấy khóc mẹ vừa phải vồ về vừa trông ngóng ra cửa xem bố về chưa.
- Lúc anh được 9 tháng thì bố dắt một người đàn bà khác về, khăn khăn đòi mẹ anh phải kí đơn ly hôn, còn muốn bà anh cho bố cưới người đó.
- Mẹ anh lúc ấy kiên quyết không đồng ý, vì muốn anh cho cha có gia đình đầy đủ.
Cậu cất tiếng nói
- Đầy đủ thành viên nhưng chẳng hề trọn vẹn yêu thương.
- Đúng vậy, mẹ anh đã phải chịu đựng người đàn ông đó rất nhiều năm liền.
Con người mà sức chịu đựng có giới hạn, và giới hạn của mẹ anh là 14 năm, lúc đấy bà mới mở lời ly hôn lòng ông ta vui vẻ như mở cờ lập tức đồng ý.
-Đến mãi sau này anh mới biết người mà bố anh khăn khăn muốn lấy là tình đầu của ông ta, cô ta đã lừa dối ông để đi theo một thằng fuck boy, sau đó quay về và cầu xin bố anh với những lời ngon tiếng ngọt. Nực cười
Những uất ức, những vết thương trong lòng anh vẫn còn đó cậu chỉ ngồi đó lắng nghe.
Cậu chẳng biết phải nói gì nữa chỉ lẳng lặng xoay người ôm để bản thân ngồi gọn trong lòng anh.
Anh dạo này tâm trạng có vẻ không tốt vì thường xuyên cãi nhau với bố, cậu thì lại ngập ngừng chuyện nên nói với anh hay giữ im lặng tiếp tục về việc cậu sẽ chẳng sống ở đây nữa, cậu mặc kệ cô gặng hỏi anh.
- Anh và ông ấy cãi nhau vì chuyện gì thế?
Anh im lặng một hồi
- Đến lúc nào đó anh sẽ nói cho em nghe.
Cậu cũng chủ gật đầu ầm ừ, vì chẳng có lý do gì để cậu tiếp tục ép anh nói ra cả.
Cả cậu và anh đều có chuyện khó nói trong lòng, buổi chiều loáng thoáng những cơn mưa rào cả hai lặng lẽ ngồi trong lòng nhau mà làm việc riêng.
Cậu đọc sách, nhưng cậu không tài nào tập trung được...một lúc rồi là chìm vào suy nghĩ của bàn thân
Dạo này cậu thấy anh lạ lắm, anh chẳng còn đi làm nữa hỏi tại sao anh cũng chẳng nói, tần xuất cãi nhau với bố ngày càng tăng có hôm cậu qua ngủ vì bà mời sang ăn tối trời cũng đã muộn nên cậu ngủ lại, không phải là lần đầu cậu ngủ lại nhà anh mà là lần đầu cậu thấy bố anh ở nhà.
Bữa cơm ấy bố anh chẳng thốt ra câu nào chỉ có lúc mọi thứ xong xui bố bảo anh ra ngoài hành lang nói chuyện, không nắm rõ đầu đuôi nhưng phản ứng của anh rất gây gắt, anh bực bội bước vào phòng nhìn chăm chăm cậu một lúc rồi lấy lại bình tĩnh mà xà vào lòng cậu..cậu xoa xoa đầu anh chẳng hỏi lấy một câu làm anh chút hụt hẫng
- Em không tò mò chuyện gì đã xảy ra hả?
- Nếu anh muốn thì anh đã tự kể.
-Ùmm, anh mệt lắm nên anh sẽ nói sau
Nói rồi anh lại dúi đầu vào lòng ngực cậu, ấm áp và rất dễ chịu chẳng bao lâu anh đã chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết vì sao mà cả đêm đấy cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ nằm im như gối ôm để anh dụi vào.
Cậu cứ lạc trong đống suy hỗn loạn, nếu cậu nói mọi chuyện ra thì anh sẽ phản ứng như nào? Hay cậu nên lằng lặng bỏ đi, hết cách này đến cách khác bao nhiêu câu thoại như bay bổng trong đầu cậu, và cậu phải lựa chọn câu đúng nhất để nói với anh...
Đâu đó vào khoảng 2 tuần sau.
Được hôm trời nắng đẹp anh bảo sẽ dẫn cậu đến một nơi.
Cậu chẳng biết diễn tả nó thế nào, cứ như thảo nguyên rộng lớn được bao bọc bởi những hàng cỏ cao ngang mắc cá chân, gần đấy là một hồ nước trong veo với nhưng bụi hoa dại xung quanh ở phía xa xa còn có một *cái chồi với lối kiến trúc Âu, bên trong là bộ bàn ghế sang trọng màu trắng xanh nhưng đã bam bám một ít rêu và cổ dại cũng đã quấn đầy lên, không những chỉ bàn ghế mà nó quấn dài lên đến mái.
[ * tui hông biết diễn tả sao cho mấy bà dễ hiểu nhưng mà đây, hình hơi mhoạ của tui.
là nó nhìn giống như vậy á như mái thì hoàn toàn được phủ kính và bên trong còn có bàn trà, hiểu chưa mí bà]
Anh dắt cậu đến đó ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Lần trước anh cãi nhau với bố, vì ông ấy bảo anh cần phải học và làm theo nghề của ông ấy, để tiếp tục sự nghiệp của ông...
Cậu chưa kịp mở lời anh lại tiếp tục
- Ban đầu anh đã phản đối vì lý do khá hề, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, anh nghĩ nó đúng.......anh chẳng thể nào cứ tiếp tục là một nhân viên cửa hàng tiện lợi mãi được anh còn có bà còn có em...
Anh nói đến đây cậu có hơi nghẹn lại.
- Nên anh đã quyết định theo ông ấy đi học và làm việc.
Anh nhẹ nhàng nằm lấy tay cậu khi cậu ngồi đối diện, mặt cậu rưng rưng lòng cậu lại có chút không nở, nén lại tất cả cậu cũng nói ra.
- Vậy, mình chia tay đi.
Anh bất ngờ mở to mặt nhìn cậu chưa một câu hỏi nào được thốt ra cậu lại tiếp tục.
- Em sẽ không sống ở đây nữa, em sẽ phải về lại Bangkok...
Cậu nghẹn ngào thốt ra, không phải cậu không yêu anh mà là tình yêu cậu dành cho anh quá lớn.
- Em không muốn yêu xa, em không muốn phải....
Cậu sững người, khi dòng nước mắt anh tuôn ra một cách không kiểm soát.
Lòng cậu đau như thắt lại, chỉ muốn vả bản thân rồi chạy lại ôm anh vào lòng như họ vẫn thường làm.
- 1 tuần nữa em sẽ đi...
Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh vội vàng chạy về, để lại anh cùng sự bất và đau đớn không ngơi.
Cậu không muốn phải yêu xa, khi nghe anh nói về việc sẽ theo bố làm ăn thì cậu lại nhảy số mà lựa chọn quyết định này, cậu mong anh sẽ hiểu xa nhau lỡ đâu chúng ta...
Sau ngày đó cậu tự nhốt bản thân trong nhà 3 ngày liền.
Nếu nói là cậu không buồn không đâu thì nó sẽ là một lời nói dối trắn trợn, cậu cả ngày chỉ cuộn mình trong chăn, cả rèm lẫn cửa sổ chưa một lần hé ra. Ánh sáng cũng chẳng tài nào mà lọt vào được.
Tiếng chuông bên ngoài làm cậu tỉnh giấc, lê lết cơ thể ra đến cửa cậu do dự một hồi rồi cũng mở cậu chưa từng và cũng không bao giờ nghĩ là anh.., cậu nhớ anh lắm nếu gặp anh cậu chắc sẽ nhào vào lòng và ôm đến khi anh chết thì thôi.
Ánh sáng đập vào mắt cậu khiến cậu khó chịu cau mày, người cậu không muốn gặp nhất lại tới. Nhìn anh tiều tụy lắm, hai mắt thâm đen như gấu trúc mặt mũi cũng chẳng có chút sức sống nào..à hoá ra là đang diễn tả cậu.
- Anh đến đây làm gì?
Gương mặt cáu kỉnh của cậu lộ ra
- Đem đồ ăn cho em
- Chúng ta chia tay rồi mà
Nhắc lại cậu vẫn có chút áy náy, anh mặc kệ mà đẩy cửa đi vào bên trong, cậu long ton theo sau
- Thế thì giờ anh là bạn em.., bạn bè không chăm sóc nhau được à?
Anh tự nhiên mà kéo rèm cửa, bước lên phòng lấy đồ rồi thẩy vào tay cậu ra lệnh
- Mau đi tắm đi.
Tắm xong trên bàn cũng đã bày biện nhiều loại thức ăn
- Là bà làm đó, mau đến ăn đi.
Cậu im lặng vò vò cái khăn trên đầu rồi để nó khoác vòng qua vai rồi ngồi xuống ăn.
Chẳng biết vì lí do nào đó hay là thói quen nghe lời anh nên cậu ngoan ngoãn làm theo mọi lời anh nói.
Liên tiếp các ngày sau cũng vậy anh sẽ đến đánh thức cậu bắt cậu ăn, quan tâm cậu,...
Đến cả ngày cuối anh vẫn đến giúp cậu thu dọn đồ đạc, cậu mời anh ngủ lại...
Đừng có hỏi tại sao, cậu không biết đâu chỉ là cảm thấy có chút tội lỗi...không là nhiều chút mới phải.
Vẫn là chỗ cũ, anh vẫn xoay người về phía cậu, nhưng lần này anh không ôm cậu.
Sáng cậu dậy rất sớm chỉ đâu đó 4-5h, trời vẫn chưa sáng mọi thứ vẫn còn chút yên tĩnh cậu có thể nghe rõ tiếng sóng biển đập vào bờ rõ ràng mà không bị âm thanh nào trộn lẫn vào.....
[ Định viết cho xong luôn nhưng tui nhứt nhứt cái đầu quá nên mấy bà thông cảm đii, chắc là ai cũng đi học lại hết gòi ha tui cũng v dù chỉ mới đầu năm nhưng lượng bài của tui phải gọi là xiu nhiều luôn nên tui có ít thgian để ra chương mới]
- Chắc đâu đó khoảng ngày mai hay mốt gì đó sẽ có đoạn tiếp theo nên mấy bà đừng có lo nhen tui sẽ cố gắng viết tiếp.
Chúc mọi người Trung Thu zui zẻ.
( Tui mới quậy đục nước trên chùa xong á mấy bà, hơi bị zui mà chị Hằng kêu tui hổng phải thiếu nhi nên bã hổng cho lồng đèn, dỗi thiệc chứ :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top