7.
Những cơn mưa lớn cũng đã ngơi.., không dứt hẳn, giống như tình yêu vậy đơn thuần là bước qua thêm một giai đoạn nữa, đến lúc này họ sẽ chọn tiếp tục hay kết thúc...chỉ đơn giản là không còn nhiệt huyết như như ban đầu nữa.
[ từ đoạn này tui sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha.]
Tiếng mưa rào lách tách bên ngoài, dù chỉ là đầu giờ chiều nhưng trời vẫn cứ đen mù...
Cậu ngồi cạnh bên cạnh bên cửa sổ cùng với ly cafe ấm ở bàn, cánh cửa được mở hé một chút để những cơn gió lạnh dễ dàng lướt vào bên trong.
Ngồi tựa lưng trên chiếc ghê lười kế bên là cả chồng sách đủ loài chất ngang đùi cậu, tay cậu cũng cầm một cuốn không khó để nhận ra thì nó là Harry Potter cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cũng đã được chuyển thể thành phim tuổi thơ của biết bao thế hệ, tiếng mưa rơi một ly cafe âm ấm cùng mọi thứ rất hoàn hảo.
Cậu cứ thế nằm lỳ ở nhà cả ngày.
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến cậu chú ý.
*Off Jumpol đã gửi cho bạn 2 tin nhắn
Cậu tò mò cầm lên xem
- Định ở lỳ trong nhà thế hả ?
- Đang làm gì thế ?
Đọc sách.
- Ra ngoài đi dạo với tôi không?
Trời đang mưa mà
- Chỉ là cơn mưa nhỏ
- Ra đi, tôi đang trước cổng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Câu bỏ điện thoại xuống thở dài một hơi lấy một chiếc lá khô mà cậu đã phơi từ những ngày đầu vào nhà, không chỉ riêng nó mà là cả một rổ lá khô.
Để chiếc lá vào giữa sách trang đang dang dở, gấp lại cậu đi đến cửa rút chiếc ô rồi bước ra ngoài.
Chỉ là cơn mưa ra nhỏ, chỉ một lúc đã ngớt mưa, bọn tôi ngồi ở công viên gần đấy
- cảm ơn.
- cảm ơn vì cái gì cơ.
- cảm ơn vì mọi thứ
Nghe rồi anh cười phì.
- Nói cứ như cậu sắp đi xa rồi hay gì ấy.
Cậu im lặng
Nụ cười anh dần dần biến mất, anh qua qua nhìn cậu rồi hỏi
- Thật à?
- Không, không phải bây giờ.
Vừa nói cậu vừa quay sang bên anh
4 mắt chạm nhau.
Chỉ phút giây thôi, anh đã môi chạm môi với cậu...
Là anh chủ động, không không phải chưa là gì thì dùng từ chủ động không đúng, là anh đã tự tiện hôn cậu.
Anh đứng bật dậy, cậu với vẻ mặt hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị anh bỏ mặt...
-X..xin lỗi, t..tôi đi trước gặp cậu sau.
Nói rồi anh chạy thục cả mạng chẳng màng mọi thứ sau lưng mà để quên cây dù nằm lẻ loi ở đấy.
Anh vừa chạy vừa trách mắng bản thân, được một quãng xa anh ngồi thụp xuống bên cây đèn giao thông rồi gào lên
- aisss, đồ nguuu
- Sao lại làm như vậy chứ!!!!
Mấy người đang đợi đèn xung quang phải ngoái lại nhìn anh, ban cho anh một ánh mắt khó hiểu nhất có thể.
Vài người còn xì xào
" Tên điên này từ đâu ra mà đứng giữa đường la hét thế "
Một cậu bé chăm chăm nhìn anh, bà già kế bên thấy thế liền kéo tay cậu bé rồi nói
" con ơi đừng nhìn, người đó bị điên đấy"
Họ vội vàng bước đi, để mỗi anh bị gắn mác điên cùng sự hơi dằn vặt bản thân.
Cậu mang theo tâm trạng hoang mang xách theo hai cái ô mà đi ăn.
Suy nghĩ một chút thì cậu quyết định đợi giờ anh đi làm rồi đem dù về trả cho anh.
Giờ lành đã điểm cậu một mình đi đến nhà anh đứng trước cửa, ngập ngừng một lúc rồi cậu cũng lên tiếng
- Có ai ở nhà không ạ?
Bà từ trong nhà vọng tiếng ra
- Ui, Gun Gun đấy à..
Nói rồi bà mở cửa
- Sao qua chơi muộn thế cháu.
Vẻ mặt bà khá lo lắng, tay phủi bên vai áo tôi
- Vào nhà đi, ướt hết cả người rồi này.
à đưa cậu vào nhà vội vội vàng vàng lấy trà nóng cho cậu rồi ngồi xuống ân cần hỏi hang.
- Cháu qua muộn thế này, có chuyện gì à?
- Dạ cháu gửi lại anh cây dù để quên ạ
- Ui thằng nhóc này, cực cho cháu rồi
Tay bà cầm lấy chiếc dù chống gối đứng dậy thì trời bỗng nổi sấm rồi mưa liền ào xuống một cách nhanh chóng.
Bà thở dài rồi nhìn cậu
- Mưa chắc sẽ kéo dài cả đêm đấy, cũng trễ rồi cháu cứ ngủ lại đấy nhé.
Cậu quay đầu ra cửa, mưa lớn cứ ào ào xuống từng đợt
- Dạ, xin làm phiền bà ạ
- Cháu cứ lên phòng của thằng nhóc Off ngủ đi nhé, để bà dắt cháu lên nhá
Cậu ngơ ngác ấp a ấp úng
- d..dạ thôi ạ, cháu lội mưa về c..ũng được
- Được cái gì mà được chứ, cháu về đêm bị cảm ai mà lo cho cháu
Vừa nói bà vừa mở tủ quần áo trong phòng anh ta đùi vào tay cậu, rồi hấp tấp đẩy cậu vào nhà tắm bà kéo cửa rồi nói vọng vào
- Dùng nước ấm nhé cháu.
- V..vâng bà ạ.
Câu cũng cưỡng chế mà đi tắm rồi vào phòng anh.
Bà đã đứng trước cửa phòng
- à xin lỗi cháu nhé, bà không tìm thấy cái nệm cho khách nên cháu ngủ trên giường nó luôn đi nhé.
Cậu cầm cái khăn xoa xoa đầu, bà nói xong cũng bước ra nghoài đóng cửa
Kéo cái khăn xuống cậu dường như đã mệt nhoà kệ mẹ mọi thứ cậu lăn lên giường của anh rồi thiếp đi, êm ái thật hơn hẳn chiếc ghế sofa ở nhà, giờ cậu mới thấy cái ghế đó thật sự cứng ngắt, nó còn có cả mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng nữa, cả giường lẫn phòng đều đều có mùi thơm.
2h sáng hơn anh về đến nhà, bước vào nhà anh xoa xoa thái dương rồi lê lết lên phòng, bật đèn lên anh bất cmn ngờ
Cậu thì bị ánh sáng chiếu vào mắt mà cự quậy mà ôm gối kéo chăn chùm lên đầu
Anh liền khe khẽ tắt đèn lấy đồ từng bước nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Một lúc sau thì anh cũng đã ra, bước đến giường anh cứ đăm đăm ánh nhìn cậu, ngón tay không tự chủ được mà vuốt lên môi cậu, căng mịn...
Cả mũi của cao của cậu, làn da trắng mịn mền mại
Cậu bị đánh thức nheo mắt nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình
người anh còn thoang thoảng một chút mùi bia
Cậu mơ màng hỏi
- Mới uống hả?
- ừ.., một chút
Nói rồi môi áp môi rất tự nhiên, chẳng ai cảm thấy chút kì lạ nào
Anh thế liền làm càng đưa cả lưỡi nào trong khoang miệng cậu, một chút thôi thì anh cũng luyến tiếc rơi môi cậu, sợi chỉ còn vương trên miệng cả hai.
Anh tham lam hôn nhẹ lên môi cậu vài cái nữa mới ngưng
- Tôi thích mùi hoa nhài hơn mùi bia
Nói rồi cậu thiếp đi, anh chẳng màng mà cùng leo lên giường ôm cậu mà ngủ đến sáng.
Tối thì tự nhiên dữ lắm, sáng dậy nhớ ra cũng hơi hơi ngại nhưng mà chả ai ai nhắc lại chuyện tối qua cả.
Anh cho là vì bản thân mình say nên mới làm thế, nhưng anh vẫn chẳng hiểu vì sao lúc đó cậu lại hợp tác đến thế?
[ Lâu rồi mới up, tại dạo này tâm lý tui bất ổn dữ lắm với phần bị lười nữa 🥲✨ ]
Nên là lâu lâu nhắc tui, chứ tui lười up dữ lắm mấy pà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top