10.
Sáng sớm trời đã se lạnh cộng thêm cái gió của biển, cậu phải rùng mình mặc dù đã mặc áo dài tay...
Tiếng lộp cộp từ bánh xe của chiếc vali của cậu chạy trên con đường quen thuộc, trời vẫn còn vương chút sương ban sáng cậu vẫn còn chút luyến tiếc nơi xinh đẹp này và cậu cũng không nở để phải xa cái người đang lặng lẽ đi theo sau để đưa cậu ra bến xe.
Đi sang con ngỏ quen, cậu dừng chân
- Em đói.
- Được thôi.
Bữa ăn sáng cuối cùng trôi qua thật ngượng ngùng, chỉ có tiếng động của ông chủ đang làm việc.
Ăn rồi, thời gian còn lại chẳng là bao..cậu rất muốn nói xin lỗi anh.
Chỉ là tờ mờ sáng nhưng mọi hoạt động diễn ra gần như đầy đủ, không khí này lạ quá vì cậu chưa bao giờ dậy sớm đến thế để xem mọi người bắt đầu cuộc sống thế nào, bãi biển cách đó không xa cậu vẫn nghe tiếng sóng đâu đó là những tiếng rao bán rôm rả...
- Hải sản tươi sống đây anh chị ơi.
Tiếng nói làm cậu chú ý, một con thuyền vừa cập bến gần đó một người phụ nữ trung niên lanh lẹ bày hàng rao bán dưới bãi của khách du lịch
Cậu chỉ tay.
-Em muốn mua....cho bố
Anh âm thầm nhìn theo hướng tay cậu nói
- Đó là để bán cho khách du lịch, chẳng rẻ đâu, anh dắt em vào chợ nhé.
nói rồi anh nhìn xuống cái đồng hồ trên tay
- Vẫn còn sớm mà.
- Được
Anh có vẻ quen biết kha khá nhiều người vì đi đến đâu họ cũng tay bắt mặt mừng vui vẻ nói chuyện với anh, sau khi quan sát một vài người thì cậu cũng hiểu sao họ lại như thế...bố anh là nguồn tiêu thụ hải sản của người dân lớn nhất khu này chẳng trách..
Một ít đồ tươi sống được cẩn thận đóng vào thùng.
Anh lại tiếp tục như một chiếc đuôi mà bán theo cậu đến bến xe
Vẻ mặt anh chẳng giấu được nào nữa, lại thế nữa anh không kiềm được mà nước mắt lả chả rơi ướt đẫm phần gò má hơi hóp, cậu ngồi trên xe mà bất giác quay sang phía cửa kính nhìn.
Cậu thấy, đắn đo một lúc cậu vẫn chọn bước xuống xe, anh gạt vội nước mắt, cậu thấy chỉ nhè nhẹ nhón chân mà ôm anh lần cuối.
- Chắc là lần sau gặp lại mình phải mặt áo dài tay rồi nhỉ?
Anh một chút còn chưa hiểu.
- Hừm, em đùa đấy chúng ta chẳng có lần sau nữa đâu.
Cậu vội vàng quay lưng bỏ lên xe , nhất quyết chẳng thèm nhìn đến anh.
Cậu ích kỉ, đúng vậy.
Một giọt nước mắt cậu cũng chẳng thèm rơi mà cứ quay lưng như thế...còn thốt ra câu nhẫn tâm nhưng thế
Những ngày sống ở đây, chưa ngày nào đối với cậu là tệ càng tuyệt hơn khi có anh bên cạnh, cậu chọn buông bỏ là vì anh cũng là vì cậu, bản thân cậu vốn đã dây dứt rất nhiều nếu giờ cậu khóc, anh có dễ dàng mà để cậu đi
Cậu dễ mềm lòng lắm, nhở khi cậu khóc có muốn cũng không đi được mà lại nhào vào lòng anh, anh khóc cậu sót, anh đau lòng cậu cũng thế.
Anh không cam tâm, tại sao lại không thể gặp nhau nữa ?
.?
Bao nhiêu năm rồi?
8 năm.
Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, bao tháng bao năm chắc là cả hai cũng đã quên sự tồn tại của nhau.
Cậu biệt tâm từ ngày đó, anh cũng đã cố gắng tìm kiếm cậu ở khoảng thường gian 3, 4 năm xa nhau nhưng tất cả đều vô nghĩa, cậu như chưa từng xuất hiện vậy số điện thoại đã bị xoá mất, cả căn nhà có ba và em gái cậu từng kể cũng đã có người khác thuê.
Riêng căn nhà cuối phố thơ mộng vươn bóng dáng cậu kia thì anh đã mua toàn bộ lại, mọi thứ đều được để ở vị trí ban đầu khi cậu còn ở đây.
Ngồi bên quầy bar lặng lẽ một mình cùng ly vang quen thuộc, anh khác rồi rất khác luôn, đã trưởng thành hơn có địa vị hơn và anh có thể gọi là lăng nhăng lắm, quen qua đường có, vài tháng có, tình một đêm thì lại càng nhiều, độ tồi của anh chẳng thể nào đo được ở mức nhất định
Tối thứ 7 thật sự rất náo nhiệt, mà chỉ riêng anh lẵng lặng ở một góc..
Những ánh đèn đủ màu liên tục thay phiên chớp nháy, một cậu trai dáng người mảnh khảnh tiến lại bên anh, nhè nhẹ vuốt ve vai anh giọng ân cần nói
- Anh chỉ có một mình thôi sao?
Anh không trả lời chỉ bỏ ly rượu trên tay xuống rồi dùng nữa con mắt nhìn cậu trai, không dừng lại cậu trai nhỏ nhẹ dùng tay xoa xoa lên phần ngực rắn chắc được bao bọc bởi bộ vets đắt tiền.
- Chơi với em đi, em cũng chỉ có một mình...
Cậu trai ỏng ẹo nói, liên tục dùng cử chỉ gợi tình anh.
- Được.
Anh dùng sức kéo cậu trai nhỏ nhắn đến góc tường, không khuất ánh nhìn là bao.
Lật kèo cậu trai ép anh vào góc trong khi môi ngậm môi, anh hơi khó chịu muốn đẩy ra...
Mở mắt một bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh đang ngồi vui vẻ ở cách đó 2,3 bàn nhóm tròn.., đẩy cậu trai kia ra anh móc bóp ra vứt vào người cậu một sấp đâu đó phải 15 tờ rồi chọn chỗ vừa mắt lặng lẽ quan sát lại, mọi thứ rất quen thuộc đường nét sắt sảo trên khuôn mặt hiện rõ trong ánh đèn xập xình xinh đẹp không góc chết mà lại còn quen thuộc.
Cậu từ từ rời khỏi bàn tiệc, ánh đèn và nhạc ở đây đối với cậu không hề tệ chút nào ban nãy cậu cũng đã đứng quẩy hết mình, ngồi một chút nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục sau...., bụng cậu hơi khó chịu chắc là không quen nên cậu đã xin phép vào nhà vệ sinh.
Anh từ bên trên nhìn xuống đã thấy hết mọi việc tưởng như sẽ vội vàng vào nhà vệ sinh để mặt chạm mặt với cậu, anh đã để ý người đàn ông ngồi kế cậu vừa nãy đã cho thứ gì đó vào ly của cậu..không vội anh đứng quan sát chút đến khi cậu đi ra.....
Nhìn là biết ngay em ấy không hề đề phòng mà quất cạn ly với gã kia.
Kì lạ thật rõ là mới từ nhà vệ sinh ra, nhưng giờ cậu lại tiếp tục thấy không ổn liền xin phép đi... bạn bè có vẻ thông đồng với nhau nên họ đã để cậu đi, gã ta không ngần ngại mà đi theo sau cậu.
Anh thấy gã ta bước ra khỏi bàn cũng cậu miệng liền nhếch lên rồi thông thả bước xuống nhà vệ sinh.
Aiss gã ta bỉ ổi thật đấy nhưng anh hơn thằng ranh đấy nhiều.
Chẳng phải khó đoán chỉ trước cửa nhà vệ sinh thôi cậu đã bị người to lớn kia chèn ép đến thở hổn hển, có dùng bao nhiêu sức cũng không vùng ra được.
Anh mau chóng bước đến sút hắn ta một sút, mồm đi đường mồm răng đi đường răng, thằng hèn.
Hắn sợ sệt mà bỏ chạy đi ngay chỉ còn cậu đang đội ơn người đã giúp, anh vươn tay kéo cậu dậy...
Có điên cậu cũng không nghĩ tới cảnh này, người mà cậu trốn tránh bao năm nay lại xuất hiện ngời ngợi trước mắt.
- Sao?
- Nhớ anh chứ
Cậu lúng túng mà buông tay anh
- Kh-không nhớ..
Không nhớ sao? vậy tôi kêu tên đó lại tiếp tục với em nhé?
Loáng thoáng thế thôi, chứ còn dám một lần như vậy nữa anh cho hắn về đoàn tụ với ông bà luôn ấy chứ.
Bị anh dồn sát vào tường cậu chẳng còn sức để mà chống cự nữa, tưởng anh hận cậu lắm chắc chắn sẽ làm gì cậu.
Nhưng không anh chỉ gục đầu vào vai cậu thều thào nói
- Anh thì nhớ em lắm.
Cậu sững người chẳng biết phải thế nào nữa, đã bảo không biết gì lại nói cũng nhớ người ta à?
Cả tai và gáy đều đỏ ửng cả lên, cảm giác nóng râm rang người lúc nãy lại xuất hiện..
Anh mò tay vào gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve...
- Anh biết hắn bỏ thuốc vào đồ uống của em.., anh cũng biết nó là thuốc gì và sẽ hoạt động như nào nữa.
- Sao cần anh giúp chứ?
-Kh-không cần..cảm ơn vì đã giúp
Cậu đẩy anh ra loạn choạng bước đi, vài ba bước thôi cậu đã gục, anh chống gối nhìn say đắm cậu
- Anh bảo anh biết nó hoạt động thế nào mà.
Nói rồi anh bế xốc cậu lên, đưa cậu vào phòng khách sạn ở trên quán Bar.
Cậu hết sức từ ban nãy rồi, kèm thêm sự khó chịu của bản thân khiến cậu làm ra những hành động mà bản thân chẳng điều khiển được.
Kéo cổ mà vụng về hôn anh, mất sức cậu nằm bẹp dí trên giường, anh nhẹ lột áo khoác, cởi khuy áo và cả khoá quần của cậu nữa...
Làm xong anh quay lưng bỏ đi, làm cậu khó hiểu, chẳng phải là muốn làm tình với cậu à?
Sao lại bỏ đi......lát sau anh quay lại vẫn thấy cậu khá quằn quại trên giường liền đút thuốc và nước cho cậu.
Chốc sao cậu cũng ngủ anh ngồi kề bên ngắm nhìn khuôn mặt bao năm ấy, mắt cậu có chút thâm đen, da vẻ còn tái nhợt đi trong thấy, mùi rượu và mùi bỗng chốc hoà vào nhau.
Anh cũng muốn, nhưng câu không muốn nên anh sẽ không làm
Ban nãy ảnh bỏ đi lấy thuốc giải cho cậu, còn thằng chó chết kia anh sẽ giải quyết sau vì dám bỏ loại thuốc nặng đo như vậy vào đồ uống của cậu.
Anh sao mà kiềm được chứ, tay vuốt ve tóc cậu rồi nhè nhẹ hôn lên môi cậu...anh nhớ mùi vị ngọt ngào này lắm.
Không đúng ra là anh nhớ cậu.
Haii mấy bà, quên tui chưaaaa.
Tui bận lắm nên gần như là không có thgian vào W luôn ắ, xin lỗu vì để mấy bà đợi lậu..
Tui ngâm 600 từ gần cả tháng luôn ắ 🥲
À mà có sai chính tả nhắc nhỏ tui để tui sửa, chứ lúc ngồi viết cái này hông có đeo kính, mù loà lắm mấy bà ơi
Thứ 2 vui vẻ.....
Mãi iuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top