Mở đầu cho một cuộc phiêu lưu

Chào mừng bạn đã đến với thế giới Mộng Mị. Tôi sẽ cho bạn thấy con đường cảm xúc của từng con người mà tôi đã và đang làm việc. Cảm xúc là một thứ được xây dựng bằng con đường và đi càng sâu bạn càng cảm thấy thú vị. Và những con người làm công việc dẫn đường cảm xúc là những con người dễ đồng cảm, tinh thần thép để đi qua vùng đất tăm tối nhất của con người. Vùng đất ấy có tên là Maverlouse.

Chương I: Tôi đã thất vọng

   Kết hôn ở tuổi 20, sinh con ở tuổi 21 - là một nhân viên chính phủ Xứ sở Mộng Mị. Công việc hằng ngày cũng chỉ là đóng dấu duyệt những giấy tờ chứng minh hạnh phúc hay những công việc nhân sự cho người dẫn đường Maverlouse... Đã qua 2 năm làm việc tại văn phòng, những giấy tờ chủ yếu là báo cáo của những người dẫn đường và tôi chưa bao giờ đọc đến nó. Nhưng một ngày đẹp trời, không có giấy tờ cần đóng dấu nữa, tôi nằm gục xuống bàn tính ngủ một giấc tới giờ về, nhưng tôi lại nhặt được tờ báo cáo dài 5 trang của một người dẫn đường tới Maverlouse. Tôi tò mò lật từng trang giấy và cảm thấy công việc này thú vị hơn những gì mà tôi đã làm trong những ngày qua tôi làm ở đây.

   Chính vì thế mà tôi đã xin từ chức để làm công việc người dẫn đường đến Maverlouse.

   Công việc của một người dẫn đường rất khó khăn, họ luôn luôn đứng trên những lựa chọn và chỉ dẫn cảm xúc cho khách hàng. Nếu họ đưa cảm xúc đi sai hướng dã đến hậu quả xấu đối với con người, động vật và con người ở thế giới hiện thực. Vì thế muốn trở thành người dẫn đường luôn phải làm nhũng bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà trong cuộc sống của họ.

   Cảm xúc thực đến với vùng đất Maverlous sẽ được giải thoát - tất cả từ hận thù tới lo sợ và hạnh phúc sẽ xây thành một khung cảnh đẹp nhất mà họ chưa từng trải qua - có thể gọi tên là Bình Yên.

Chương 2: Bài kiểm tra đầu tiên.

- Xin mời số báo danh 639 - Mạc Nguyệt Tử!
- Có tôi!
- Tôi sẽ phỏng vấn cô một vài vấn đề nhé!.
- Vâng, anh cứ hỏi. Tôi đã sẵn sàng!
- Cô có biết công việc của người dẫn đường không?.
- Tôi chưa rõ lắm về công việc này, tuy nhiên tôi đã từng đọc bản báo cáo của người dẫn đường trong quá trình làm công việc này nên cũng biết đôi chút công việc phải làm.
- Cô có biết tại sao chúng tôi phải kiểm tra những người muốn làm công việc này k?!
- Tôi không.
- Vậy thì tôi sẽ nói qua bài khảo sát này sau khi cô làm xong bài kiểm tra.

Nơi kiểm tra là một cánh cổng vòm lớn, cánh cửa với nhiều hoa văn rất đẹp, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, có lúc loé sáng và cũng lúc vụt tắt đi. Cánh cổng bắt đầu mở ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là những đám mây màu hồng, màu xanh dễ chịu... Tôi nhìn thấy hình ảnh những một bé gái đáng yêu chạy quanh tôi và cô bé ấy cắt tóc giống con trai. Bế đứa bé lên và ngắm nhìn tôi mới nhận ra đó chính là tôi lúc nhỏ. Hoá ra, cảm xúc lúc nhỏ của tôi là màu hồng và xanh lá. Phải chăng những đứa trẻ khác cũng vậy?

Tay tôi dắt chính mình đi thêm một đoạn đường thẳng nữa thì biến mất. Một màu hồng nữa xuất hiện nhưng lại có sự xuất hiện một cậu bé cỡ 14 - 15 tuổi cầm bó hoa đợi tôi. À, đó là mối tình đầu của tôi. Khi đó là lần đầu tôi rung động với một ai đó, lần đầu tôi muốn mình đẹp hơn bao giờ hết, biết tô son, đeo bông tai dễ thương... Và lúc này, cảm xúc tôi nhìn thấy đó chính là mộng mơ. Tôi biết con đường này rất ngắn, chỉ cần tôi di chuyển một bước là không thể nhìn lại cái cảm xúc mà tôi dành cho người ấy được nữa. Nhưng nó là quá khứ, tiếp tục tiến lên.

Con đường mưa - bố tôi đã ra đi! À, hoá ra con đường mưa đại diện cho nỗi buồn và nuối tiếc của tôi. Một nửa đường mưa xối xả, nửa còn lại chỉ có bóng mây che hết mặt trời ấm áp. Dưới bóng mây ấy, tôi thấy mẹ và em trai tôi... Nhưng tôi không đứng về phía bên không có mưa mà run rẩy đứng dưới hiên nhà trú mưa.
Lẽ nào tôi lúc nào cũng cô độc như vậy?! Không được, tôi bước đến trước mặt cảm xúc của mình và dắt đến nơi có hơi ấm, khi tôi dắt đến nơi mẹ tôi đứng thì tấm ảnh của bố tôi xuất hiện trên tay tôi. Bất giác cô gái cảm xúc của tôi mỉm cười cùng với những giọt lệ lăn dài trên má hiện lên một vẻ hạnh phúc lạ thường. Yên tâm, tôi bước tiếp.

Mối tình khắc cốt ghi tâm - Người con trai ấy...
Lần đầu tôi gặp một anh chàng khiến tôi không thể nào quên. Một người con trai với lời hứa đợi chờ, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã mọc cánh bay cùng người đó trên những đám mây màu lam, tôi nhìn anh với những cảm xúc khó quên... Nhưng anh đã phản bội tôi!
   Phản bội ư?! Tôi quen rồi! Mạnh mẽ lên rồi nên chẳng quan tâm tới anh nữa vì ít lâu sau tôi gặp chồng tôi bây giờ!
   

Bóng tối bao trùm
    Gặp được chồng tôi thực sự rất vui. Nhiều màu xuất hiện, các con phố, ngọn đèn sáng rực mỗi bước tôi đi qua. Nhưng có một đoạn phía trước phủ đầy bóng tối, bóng tối của sự buồn tủi, hy vọng, thất vọng, mong chờ,...
  - Cô được phép bước tiếp, cô chưa thể dừng lại được!
  Tôi bước vào bóng tối ấy và dường như tôi muốn thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt... Trong bóng tối ấy, tôi đã suy sụp khi nghe những âm thanh từ chính sâu thẳm trong trái tim mình:
- Uớc gì anh yêu em lại một lần nữa.
- Có khi nào anh hết yêu em?! Em muốn làm gì đó để anh yêu em.
- À, không được rồi, chồng lại không muốn mình rồi, mình phải làm sao?! Mình cần làm gì đó để thay đổi... Không được rồi, chồng không vui.
- Anh không còn tin em nữa!
- Anh có thể đừng vì trách nhiệm với con mà cố gắng duy trì hôn nhân với em được không?!
- Em cần sự yêu thương từ anh...

Tất cả đều là bóng tối mà sự khao khát tình yêu của tôi đang bao bọc lấy bản thân mình. Tôi chợt nhớ ra rằng, hồi ấy chúng tôi rất yêu nhau và đến giờ tôi nhận ra rằng bao lâu rồi mình chưa nói yêu chồng?! Chồng cũng bao lâu rồi chưa nói yêu vợ, quan tâm tới vợ, nói ngọt ngào với vợ rồi?! Anh còn nhớ hay không?! Bất giác nước mắt tôi lăn dài trên má từng giọt, từng giọt... Vậy đây chính là tôi, cái tôi thực sự của bản thân.

  Tôi ơi! Mạnh mẽ lên nào

Con đường ấy thật dài, thật dài... Đi mãi không hết quãng đường tôi lau nước mắt và hỏi người giám sát:
  - Con đường nay tôi phải đi bao xa?!
-  Có thể là một đời hoặc một thời gian ngắn. Hãy bước tiếp cho đến khi tôi nói ngừng.
Bóng tối được chia làm 2 con đường: rẽ trái xúc cảm tiêu cực dẫn tới chết chóc, đi thẳng thì tôi phải chịu đựng nỗi buồn ấy.
A, cuối con đường có một ánh sáng... Tôi chạy miệt mài trên con đường thẳng tắp tiến tới ánh sáng. Vấp ngã rồi lại đứng lên, cố gắng chạy hết sức để thoát khỏi những u tối của cảm xúc tiêu cực ấy... Nơi ánh sáng bắt đầu là người chờ đợi tôi nơi bên cây cầu gãy - Chồng và con của tôi.

Tôi mỉm cười bước đến. Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ. Bạn có tin được rằng tôi nhận thấy bản thân mình đang được yêu thương thêm một lần nữa?
Khi vợ chồng tôi đứng trước cây cầu gãy đó, dưới chân cầu có thật nhiều chông gai rất dễ khiến cgo bạn thất vọng vì khó khăn quá lớn. Bất chợt tôi thấy tay chồng tôi đang dần buông tay tôi ra để một mình vượt qua cây cầu nhưng theo phản xạ, tôi đã nắm tay anh rồi hít một hơi thật sâu. Bạn tin được không?! Tôi đã mọc cánh bay qua cầu cùng với bộ giáp vàng óng ánh bao quanh người chỉ để qua cầu. Ngay khi cô gái cảm xúc của tôi đã bay qua cầu và cây cầu được dát vàng được dựng lên. Tôi toan bươc tiếp nhưng âm thanh bên tai vọng lên:
- Cô không được bước tiếp nữa. Cô đã hoàn thành bài kiểm tra xuất sắc. Và khi cô trở thành người dẫn đường hãy giúp họ xây cây cầu này để đến với Maverlous nhé. Chỉ cần qua cây cầu chỉ có một lối đi duy nhất chắc chắn thế giới của họ sẽ phong phú rất nhiều.
- Vậy tôi có thể đến tham quan Maverlous được không?
- Được chứ! Nhưng bạn phải đi theo con đường khác.

Và cuộc sống mới của tôi bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top