CHƯƠNG 2: DƯỚI TÁN SÒI CAM


Mặt trời rọi xuống những tia nắng chói chang, xuyên qua từng kẽ lá, in bóng loang lổ trên mặt đất. Trên đồi cỏ thoai thoải, một tán cây sòi cam sum suê vươn ra che rợp cả một khoảng trời nhỏ. Đây là nơi tụi nhỏ trong làng vẫn thường tụ tập mỗi trưa hè, nơi những trận cười vang vọng mãi không dứt.

Chiếc hộp nhỏ được chôn dưới gốc cây từ hôm trước vẫn còn mới, đất phía trên hơi lỏng, như một bí mật bé con đang giấu kín trong lòng đất. Nam và lũ bạn chẳng ai nhắc đến nó, nhưng ai cũng có một cảm giác lạ lùng khi đứng dưới gốc sòi cam hôm nay—như thể có một phần tuổi thơ vừa được gửi gắm xuống lòng đất, chờ đợi một ngày nào đó được khai quật.

— "Hôm nay làm gì đây?" My vừa vươn vai vừa hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.

— "Chơi trốn tìm đi!" Bình hào hứng đề xuất.

— "Chơi nhiều chán lắm!" Tú chép miệng, mắt láo liên tìm kiếm trò nào thú vị hơn.

Nam đứng im lặng, ánh mắt lướt qua từng tán lá rung rinh trong gió. Cậu có cảm giác nơi này đặc biệt hơn thường ngày, nhưng không thể lý giải được tại sao. Có lẽ là do chiếc hộp. Hay có lẽ là do cơn gió thổi qua làm lá cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó.

— "Ê, hay là kể chuyện ma đi?" Long đột ngột lên tiếng, ném cho cả bọn một ánh nhìn đầy bí hiểm.

Mấy đứa lập tức quay sang nhìn nhau. Bình thường tụi nó chẳng sợ gì, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút rợn rợn. Nhất là khi ở dưới gốc cây này, khi mà chiếc hộp nhỏ đang nằm im lìm dưới đất, như một bí ẩn chưa có lời giải.

— "Được đó! Nhưng ai kể?" Minh ngồi xuống, vơ một nhúm cỏ may rồi vò vò trong tay.

— "Còn ai vào đây nữa!, Long kể đi, chính mày đề xuất mà!" Nam cười, đẩy trách nhiệm cho Long.

Long nhếch môi cười, nhưng không từ chối. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi cúi xuống, nhặt một nhành cỏ khô, chậm rãi bắt đầu:

— "Ngày xưa, ở cái làng nọ, có một ông lão sống một mình trong căn nhà nhỏ gần rạch ngòi. Người ta nói, ông ta biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Một hôm, có một đám trẻ con trong làng rủ nhau lên đồi chơi. Chúng nó trèo cây, hái quả, rồi vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ chôn dưới đất trông vô cùng cũ kĩ ..."

Cả bọn đột nhiên im bặt. Nam khẽ nuốt nước bọt. Chiếc hộp gỗ? Cái sự trùng hợp này... có chút kỳ lạ.

Long tiếp tục, giọng hạ thấp xuống,mặt tỏ vẻ nghiêm túc tạo cảm giác rờn rợn:

— "Tụi nhỏ tò mò mở ra xem, bên trong là một lá bùa cũ kĩ và một mảnh giấy có ghi vài chữ lạ hoắc. Chúng không hiểu, nhưng vẫn cứ giữ chiếc hộp đó mang về làng. Kể từ hôm ấy, trong làng bắt đầu có những chuyện lạ lùng xảy ra... tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, những bóng người thấp thoáng ngoài đồng vào lúc chập choạng tối..."

— "Thôi đi! Nói nghe ghê quá!" My bỗng dưng rùng mình, cắt ngang lời Long.

Long cười khoái chí:

— "Mới thế mà đã sợ rồi à? Còn phần sau nữa cơ mà?"

Bình bật cười, nhưng rõ ràng là tiếng cười có phần gượng gạo. Cả bọn quay nhìn nhau, chợt nhận ra bầu không khí xung quanh đã khác hẳn lúc đầu. Gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá, mang theo cái gì đó lành lạnh, mặc dù trời vẫn còn nắng.

Nam quay sang nhìn gốc sòi cam, nơi chiếc hộp đang được chôn. Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu: Nếu có một ngày tụi nó đào chiếc hộp đó lên, liệu có phát hiện ra điều gì không?

— "Tao nói này..." Nam đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nếu một ngày nào đó chúng ta quay lại đây, mở chiếc hộp ra, mày nghĩ bên trong sẽ có gì?"

My lắc đầu, gương mặt thoáng chút bối rối.

— "Thì vẫn là mấy thứ hôm qua chứ gì? Đừng nói với tao là mày tin mấy chuyện ma quái của Long nha?"

Nam cười nhẹ. Không, cậu không tin. Nhưng cậu cũng không chắc lắm.

Có những bí mật tuổi thơ mà mãi sau này, khi lớn lên, ta mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa của nó. Nhưng có lẽ, một phần trong lòng Nam vẫn muốn giữ lại cảm giác bí ẩn này—cái cảm giác hồi hộp, háo hức, nhưng cũng có chút gì đó khó tả.

Dưới tán sòi cam, nắng chiều đổ xuống từng vệt vàng óng, phủ lên những gương mặt non nớt đang tràn đầy tò mò và mộng mơ. Có thể sau này, khi lớn lên, tụi nó sẽ quên mất trò chơi ngày hôm nay, nhưng chiếc hộp nhỏ dưới gốc cây vẫn sẽ ở đó, chờ một ngày nào đó được khai quật—cùng với những ký ức tuổi thơ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one#ín